Chương 41: không thể tách rời(END)

1K 37 1
                                    


"Thôi, ông bà đừng nói nữa, tôi thấy rồi! Tôi cũng biết rồi!"
"Vậy ý bà bây giờ là sao?"
"Mệt mỏi quá đi, xét ra cũng tôi vô phước. Sinh ra cái đứa con toàn gây chuyện trời đánh! Thật là tình! Gả thì gả! Chặt chém gì mặc ông bà đi. Cả cô nữa, cô Bae, tôi nói cô sau này ở với nó có gì đó trục trặc, tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!" Mẹ Seungwan nói.
Joohyun mừng rạng rỡ, hai mắt sáng lung linh lên, tâm trạng chưa bao giờ vui như giây phút này. Nàng nhìn sang ba mẹ mình, thời gian qua cuối cùng nàng đã thuyết phục được mẹ Seungwan rồi, chuyện của nàng và nó đến đây là có kết quả tốt đẹp rồi.
Nàng lập tức nắm tay cha mẹ Seungwan cảm kích, rồi chạy ngay đi khỏi gian phòng khách nhà đó.
Ba Seungwan cười tươi nhìn ba mẹ Kim. "Vậy khi nào hai người về lại nước?"
"À, chuyện đó... tuần sau ấy mà! Khi đám cưới chúng nó sau này diễn ra chuyện bay qua chỗ của tôi, sẽ là tôi bao anh chị trọn gói!" Ba Bae nói.
"Ông anh thật giỏi đùa! Haha, chúng ta có thể làm vài ván cờ không?"
"Ô không! Tôi chơi thật sự dở..."
"Vậy ta có bốn người ở đây, chơi mạt chược đi cho nó gọn." Cha Seungwan nói.
"Haha, hai bà thấy sao?"
"Thôi thôi, tôi không có rảnh đâu a ~" mẹ Bae xua tay với ba Bae.
"Có tiền." Mẹ Bae đưa đưa hai ngón tay lên.
"Đi thôi bà, mấy cái lão đàn ông này tôi với bà phải gom sạch tiền của họ. Đi thôi ~" mẹ Bae nói.
"Ờ.. ờ..." Mẹ Seungwan khó hiểu, thái độ của mẹ Bae thật là khác thường. Đây là người sinh ra Joohyun đây hả? Sao không giống nhau tí nào...
[...]
"Seungwan ! Seungwan!"
Joohyun hối hả lao mình vào cái phòng bệnh của Seungwan, nàng tươi rối nắm lấy bàn tay nó. "Em có biết là tôi đã đến nhà em không?! Em biết chuyện gì đã xảy ra không?"
"Joohyun, hôm nay cô không đi dạy sao? Sao lại ở đây giờ này!" Seungwan nhíu mày, đưa cánh tay vừa hồi phục hoàn toàn sang vuốt mấy lọng tóc của nữ nhân trước mắt sang vành tai. Nó bĩu môi. "Cô chạy đi đâu mà gấp vậy?"

"Hôm nay tôi đã xin nghỉ phép. Seungwan à... Seungwan à! Chúng ta được mẹ em chấp nhận rồi đó, từ giờ có thể chính thức ở bên nhau rồi. Tôi thật sự là rất vui mừng, Seungwan à..."
"Cô bình tĩnh nào..."
Tưởng là gì, hoá ra lại là chuyện mẹ nó chấp nhận.
Seungwan đã đoán được từ cái lúc mẹ nó thấy nó đeo nhẫn nàng tặng trên tay hồi tháng trước, lại còn ngày ngày thấy nàng lén lút đến thăm nó. Bà theo dõi và thấy, biết hết. Chuyện mềm lòng là sớm muộn thôi.
Seungwan thấy thương mẹ, hoá ra cho đến cuối cùng bà vẫn thật tốt với nó. Mọi chuyện trước đây nó sẽ xem như là một kỉ niệm đáng nhớ về sự quan tâm của người mẹ này, sẽ không giận dỗi bà nữa, cũng không làm bà buồn.
Nó sẽ thể hiện sau này nó thành đạt ra sao, rồi cùng Joohyun hạnh phúc thế nào để cha mẹ nó an lòng, cảm nhận được sự bình yên và khôn lớn của nó.
"Mama, chuyện đó em biết rồi... hồi tháng trước."
"Ơ, sao... sao em không nói với tôi?" Nàng nhăn mặt thái độ khó chịu ngay. "Làm sao? Làm sao mà em có thể im lặng lâu như vậy?!"
"Bỏ qua chuyện đó đi nha. Em tính toán kĩ càng rồi đây nè, ngày mai em nộp đơn xin xuất viện rồi mới bay một chuyến về nước của bác làm vài chuyện khởi nghiệp, cô thấy sao nếu cô chờ em một năm quay lại?"
"Không thể nào. em lại muốn rời đi. Không được!"
Seungwan cười hiền vì thấy gương mặt nghiêm trọng của nàng, nó đưa tay sờ lên má nàng. "Một năm thôi, em xin lỗi được không? Em thề sẽ quay lại."
"Tôi muốn yêu em, chỉ là muốn bên em. Sao mỗi lần có cơ hội là em muốn rời đi, là không yêu tôi chứ gì?" Joohyun đánh cái thụp lên vai nó, nàng thừa biết nó vừa mới hồi phục nên mới làm vậy, chủ yếu là làm nó đau mà.

[ Wenrene][Cover] Cô giáo, em yêu cô Where stories live. Discover now