End

697 140 20
                                    

"Theo gió, đưa đi những lời tâm tư cuối cùng."

Thiếu nữ nằm trên nền đất, mở ra bàn tay những tờ giấy dính bụi vài chỗ, để nó cuốn theo chiều gió bay đi.

Bầu trời thật đẹp, nhuốm màu bình minh.

- Năm đó, tôi bảy tuổi.

Sanemi, khi đó là một cậu bé ôn nhu, luôn nở nụ cười với bầy em mình, sự hòa ái nhẹ nhàng như cơn gió, vờn qua tâm trí thơ dại của tôi. Chiếm lấy nó, chỉ một mình cậu thôi.

Sanemi, cậu có còn nhớ tới đứa trẻ mà năm đó, đứa bé chỉ vì muốn cậu  cười, tay nắm cán xe. Đưa mẹ cậu vượt vài chục cây số tìm thầy thuốc.

Sanemi, cậu có còn nhớ, đứa bé gái đã cùng cậu gấp thuyền giấy thả xuống dòng suối nhỏ. Để mặc gió đưa nó đi, cùng nhau cười tít mắt và chạy theo nó. Nhìn nơi cuối cùng nó dừng lại và mềm oặt.

Sanemi, liệu cậu có còn nhớ, giữa vùng đồng cỏ trống trải, cùng tôi thả những con diều bằng giấy không? Nó bay cao lắm, như chạm vào đám mây vậy.

Tôi còn nhớ, nhớ hết đấy, nhớ rất kỹ.

Vậy cậu có bao giờ nhớ đến nó không?

Đừng bao giờ nhớ, Sanemi ơi...

Bởi người không nhớ, sẽ không đau.

Sanemi ơi, cậu có biết không? Tôi vừa gặp cậu cách đây không lâu.

Phải, chỉ là một vài năm về trước. Tôi nghĩ nó sẽ không thể đến, hoặc đến, cũng chẳng sớm như vậy.

Đó là năm mười sáu tuổi, tôi gia nhập Sát Quỷ Đội.

Cậu sao rồi?

Cậu quên thảm kịch năm ấy chưa?

Những vết sẹo đó nó có lẽ sẽ chẳng bao giờ lành. Nhất là những vết sẹo trên khuôn mặt cậu, tôi ghét nó...

Không phải vì nó làm cậu xấu xí đi, nó rất ngầu nhưng mà lại làm tôi nhớ tới...

Khuôn mặt cậu năm đó.

Cười thật nhiều, rồi lại không bao giờ cười.

Hi sinh thật nhiều, rồi lại lặng lẽ khóc.

Ôn nhu thật nhiều, rồi lại vô cảm.

A, Sanemi, cậu có nhớ không? Năm đó, cậu đã ôm tôi và khóc. Máu và nước mắt đã thấm cả áo tôi đấy.

Cậu có còn nhớ tôi không? Có nhớ tên tôi không?

Cậu thật ngu ngốc Sanemi, sao cứ mỗi lần bị làm nhiệm vụ là lại đem sẹo về thân thế?

Cậu thích sẹo sao? Thật kỳ lạ...

A! Tôi cũng có một vết sẹo nhỏ ngay mặt rồi đấy, là do móng vuốt quỷ.

Nhưng nó chẳng ngầu gì cả, nó như lời khinh bỉ dành cho tôi vì tôi quá yếu đuối.

Sanemi, đôi khi tôi thấy, bản thân cũng thật kỳ quặc.

Nhớ về cậu thật nhiều, rồi lại yêu cậu thật nhiều.

Ngày cuối được sống, tôi gửi gió, đưa những nỗi lòng chẳng bao giờ nguôi.

Gửi cho cậu, gửi cho cậu...

Xin gọi tên tôi, cho dù tôi không thể nghe thấy.

.

.

.

Sanemi đang ngủ trên cây sau một đêm mệt mỏi, hắn đang mơ, mơ về đôi mắt màu xanh biếc.

Mơ về bóng dáng màu xanh thiên thanh, như cái đuôi nhỏ luôn đi theo sau hắn.

Mơ thấy bàn tay nhỏ vỗ về lưng hắn.

Mơ thấy hắn ôm em.

Sanemi mở mắt nhìn bầu trời gợn mây trắng, theo bình minh nhuộm chút sắc đỏ. Màu xanh hắn yêu thích, hôm nay sao mà buồn thế?

Hắn miên man nhớ lại những giấc mơ từ hồi hắn còn bé, Sanemi như một đứa trẻ hạnh phúc nhất.

Chẳng phải sự giàu có hay gia đình hạnh phúc đầy hoàn hảo, Sanemi có một người mẹ, có một bầy em ngoan, và... một người thanh mai.

Sanemi hắn chưa bao giờ ngừng nghĩ về người đó.

Sanemi chưa bao giờ quên đi bất kỳ ký ức nào về cô ấy.

Đã lâu lắm rồi, gần nhất là từ vài năm trước, hắn thấy cô ấy ở Điệp Phủ. Một thiếu nữ khóe cằm có vết sẹo nhỏ, mái tóc đen ngắn mượt. Thiếu nữ mười sáu xinh đẹp như em được rất nhiều người nghĩ đến.

Tất cả bị hắn dọa chỉ bằng cái trừng mắt. Được rồi, Sanemi hắn sẽ không nói là bản thân 'ghen' đâu.

Vẫn là cái haori màu xanh thêu chỉ trắng. Em quay sang nhìn hắn...

Bằng cách nhanh nhất, hắn hoàn toàn 'bốc hơi' khi chạm vào ánh mắt của em.

Em hẳn là nhận ra chứ... dù gì cũng là đứng đầu ở Tân Binh. Hắn nghe tiếng em thều thào gọi hắn.

"Sanemi..."

Chỉ với một cái gọi tên đơn giản, hắn thật sự, từ tận đáy lòng đang run rẩy mãnh liệt.

Đã bao nhiêu lần Sanemi muốn gọi tên em.

Sắc thiên thanh, nhã nhặn.

Sanemi có lẽ không bao giờ còn xứng đáng với em.

Bởi hắn là kẻ tàn nhẫn.

Còn em lại quá nhân từ.

Kêu tên em, là vấy bẩn nó.

"Ngươi biết gì không? Người đứng đầu tân binh, rạng sáng nay đã bị Thượng Nguyệt Quỷ giết rồi."

"Thật đáng tiếc, viện binh không tới kịp."

"Xinh đẹp và mạnh mẽ, nhưng sinh nhầm thời."

"Cô ấy có khóc khi chết không nhỉ?"

Sanemi ngước lên, nhìn gió cuốn lấy một tờ giấy. Bay lượn lờ khắp trời, như một phép màu rơi xuống chỗ hắn. Sanemi vươn tay, nhìn ở một góc mép giấy, có dòng chữ nhỏ.

Xin gọi tên tôi.

Xin hãy biết rằng, tôi luôn yêu cậu.

"Kazeno Tsuyoihi."

Sanemi nước mắt lăn trên gò má. Nghẹn ngào thốt ra cái tên mà hắn tâm tâm niệm niệm bao nhiêu lâu nay. Môi hắn cố gắng mỉm cười, bởi hắn có thể tưởng tượng ra. Khuôn mặt của người ấy khi được hắn gọi tên, có lẽ sẽ hạnh phúc như thế nào.

"Thấy không Tsuyoihi, tôi chưa bao giờ quên em."

Kazeno Tsuyoihi, hẳn là đã cười.

End-----





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 08, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KnY][OS] Gửi Cho Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ