Cánh hoa dẫu đẹp cũng phải phai tàn,tình ta dẫu không muốn cũng phải quên.............
Sóng lăn tăn cuốn mình thành những vòm lớn vào bờ rồi lại dạt ra xa xăm,lấp ló sau ngọn núi màu tím, mặt trời cũng đã dần dà xuống thấp chỉ để lại ánh nắng màu cam đang đơn độc, yếu ớt chiếu xuống mặt biển lặng.Một đoàn người khoác lên trên mình tư trang màu đen dần dần đặt hoa rồi rời đi không một lời nói, cho đến khi thưa thớt dần cũng chỉ có Soonyoung và Jeonghan ở lại sau cùng.
Trời hôm nay mây âm u,đầy xám xịt,gió biển thổi qua vách đá chênh vênh cao vắt vẻo,gió len qua gáy gỡ rối mấy sợi tóc mềm của một tâm hồn sầu ai.Những cơn sóng vỗ mạnh vào bờ,những cơn sóng vỗ mạnh vào trong lòng không giống như cách vỗ về an yên trong bao nhiêu tháng ngày từng có mà mặn chát trong tim.Người trong di ảnh vẫn cười,nụ cười của bao nhiêu tháng ngày vẫn còn tỏ trong nhãn cầu người kia nay lại đau thương đến thế.Jeonghan luôn tự nghĩ nếu như mình chạy nhanh hơn một chút,bắt anh phải về sớm không ngọn đèn khuya thì có phải mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ xảy ra theo cách nó muốn không.Và 12 giờ đêm hành lang vắng trước cửa phòng phẫu thuật hai con người đau thương quá đỗi,một người tựa mình vào bức tường lạnh lẽo, một người lại thống khiết ôm đầu mình trên nền đất lạnh.Cái lặng câm cùng sự bình tĩnh của anh như trái tim đã cạn kiệt nguồn năng lực,như thể bao nhiêu sơ tâm đã đi mất từ bao nhiêu yêu thương vun vén cho nhau.Suốt ngày dài đằng đẳng mở mắt ra chỉ nhìn thấy khoảng không trước mắt là màu trắng,tia nắng cuối cùng trong ngày cũng vơi đi.
Nước mắt anh lại rơi như thể ngừng lại là sẽ đau đớn
Jeonghan nhấp lên môi tách cà phê cuối cùng trong ngày và hướng ánh mắt về tia nắng hoàng hôn chạm gót đêm đen.Bước ra khỏi tiệm cà phê,Jeonghan cho hai tay mình vào túi áo bước đi thật lạnh lẽo trong đêm buốt giá,những nỗi cô đơn ôm lấy không thể luân hồi thoát ra khi đôi tình nhân trao môi hôn dưới ngọn đèn đã bừng ửng dưới đường.Jeonghan nghe tiếng tin nhắn vang lên đành dừng chân lại kiểm tra xem.
Không một ai là Seungcheol
Là tin nhắn của bên dịch vụ chuyển đồ và Jeonghan chỉ đáp gỏn gọn lại một câu 'ừ'.
Từng món đồ của anh không thể nào lưu luyến và Jeonghan chọn cách bỏ đi tất cả,không gian nhà chỉ còn một người thì cần gì bao nhiêu kỉ niệm sầu mi đã tan biến.Không ai hiểu được quyết định này, chỉ có anh tự mình tàn nhẫn bỏ đi ngần ấy năm thương nhớ trao nhau qua từng kỉ vật đến một nơi.Một nơi xa lạ chưa thuộc về để bao nhiêu trời dấu yêu cũng vụt mất qua kẽ bàn tay ,ánh mắt của người ấy,nụ cười của người ấy là bao nhiêu yêu thương đêm ngày hiện về ru yên trái tim anh.
Jeonghan cố đưa tay ra chạm vào bức ảnh nhẵn bóng, cố hôn môi hôn đau lòng lên bức ảnh rồi khẽ rơi giọt nước mắt không thể giấu,mặn chát mặn đắng,tận cùng của cô đơn là một ngày nhìn quanh chỉ còn bốn bức tường vắng không một thanh âm.Và anh cất sâu vào trong một góc tủ cất đi bao nhiêu kỉ niệm dài của một tình yêu như thể không còn gì.Jeonghan rất kiên cường vì những điều anh đã lựa chọn và chưa bao giờ cảm thấy hối hận với những gì mình đã làm,như chuyện ngày ấy anh chấp nhận làm một đứa con không trọn chữ hiếu để đi theo tiếng gọi yêu thương của cuộc đời mình hay là bây giờ chôn vùi đi kỉ niệm với người anh yêu để khỏa lấp yêu thương đã không còn.Jeonghan đã cãi nhau với mẹ,kể cả bị mẹ từ mặt Jeonghan không một lần hối hận vì tất cả mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|CHEOLHAN|Đem yêu thương hóa vào những thương đau
Romance'Hoa dẫu đẹp cũng phải tàn phai,tình ta dẫu nhung nhớ cũng phải quên'' Inspiration:Fallin''Flower-Seventeen Author:Mây Nguyễn Editor:Mây Nguyến 20/05/2020