- Đừng quên em con đã phải chết như thế nào. Mối thù kia nhất định phải trả thì ta ở dưới suối vàng mới có thể an nghỉ.
- Cha hãy yên tâm, thù này nhất định con sẽ trả.
- Khụ...khụ...khụ..giờ ta có thể yên âm ra đi rồi
" Cha....cha..." Zan từ trong mơ giật mình tỉnh lại, đây là giấc mơ hắn mơ thấy hằng đêm, lời trăng trối cùng ánh mắt của cha hắn trước khi nhắm mắt khiến hắn không thể nào quên được. Nó luôn theo hắn vào trong giấc mơ như nhắc nhở hắn không được phép quên.
Lúc này hắn quay sang nhìn vợ mình, bà Lin lúc này cũng tỉnh lại trán đẫm mồ hôi, mặt đầy khó chịu. Bà đang ở thời kì mang thai cuối, biểu hiện của bà có vẻ như đang chuyển dạ...bà sắp sinh rồi. Nhận ra nét khác thường của bà, Zan vội vã gọi người chuẩn bị xe và đồ đạc cấp tốc tới bệnh viện.
Mà lúc này bên Phiravich gia cũng tất bật chuẩn bị đưa bà Lee - Phiravich phu nhân tới bệnh viện. Trùng hợp thay bà cũng sắp lâm bồn.
Hai chiếc xe cùng tiến vào bệnh viện, Gong và Zan vẻ mặt vô cùng khẩn trương đưa vợ mình xuống xe các bác sĩ cùng y tá đã đợi sẵn ở sảnh chờ người đến lập tức sẽ làm nhiệm vụ của mình. Không hẹn mà gặp lúc này Gong và Zan đã chạm mặt nhau, chỉ là trong tình thế cấp bách cả hai người chẳng có tâm tư mà đối chiến. Cứ thế, mỗi người một bên, chạy theo chiếc xe chở vợ mình đến phòng đẻ.
Bà Lee và bà Lin được đưa đến hai phòng đối diện nhau nên tình cảnh ngoài phòng đẻ bây giờ là...mắt đối mắt, người nọ liếc nhìn người kia, ánh mắt giận giữ, mặt đỏ bừng bừng chỉ hận không thể lôi nhau ra hung hăng một trận ấy thế mà lúc này đến thở họ cũng không dám thở mạnh. Ai cũng biết người nhà Rathavit và người nhà Phiravich chỉ cần nhìn thấy nhau thôi là muốn lôi đối phương ra nghiền nát. Thế nhưng đây là bệnh viện, bọn họ đâu thể làm gì được vả lại chỉ sợ ảnh hưởng đến phu nhân của bọn họ bên trong. Đúng là tình cảnh dở khóc dở cười.
Còn hai ông chủ nhà họ ngày thường oai phong lẫm liệt, khí phách ngang tàng thế nhưng dáng vẻ hiện tại lại như một người bình thường, vẻ mặt lo lắng, chân tay luống cuống, cứ đi ra lại đi vào, đôi lúc lại đưa tay lên vò tóc khiến đầu cả hai trông như tổ quạ. Chứng kiến một màn như vậy, người nhà họ được dịp mở rộng tầm mắt, cằm ai nấy đều như rớt xuống đất. Sau cùng họ đưa ra kết luận rằng dù có lạnh lùng, cao cao tại thượng thì trước giờ khắc thiêng liêng này ông chủ của họ vẫn là một người cha, người chồng theo đúng bản năng mà thôi.
Bầu trời đêm hôm nay không nhiều mây nhưng các ánh sao lai không lung linh như mọi khi, chỉ như một đốm sáng le lói rồi dầm dần chìm xuống sau màn đêm tĩnh mịch. Chúng như đang cố ẩn mình để nhường chỗ một thời khắc đặc biệt. Thời khắc của hai sinh linh bé bỏng ra đời và cũng là thời khắc thay đổi vận mệnh của cả một gia tộc. Và thời khắc ấy cũng đã đến, trên nền trời đen kịt, bỗng lóe lên hai vệt sáng lục - lam cùng lúc đó...
"Oe...oe...oe" tiếng khóc cất lên từ cả hai phòng khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều biết rằng phu nhân của họ đã vượt cạn thành công. Còn hai con người mới lên chức cha kia thì vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình, khuôn mặt không giấu nổi sự háo hức cùng vui mừng. Các bác sĩ cũng thông báo rằng cả hai mẹ tròn con vuông, đều là bé trai tuy nhiên sức khỏe của hai bé khá yếu nên phải chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt và chưa thể gặp người nhà. Nhưng cũng không có gì đáng lo ngại nên người nhà cứ yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối thù gia tộc
Short StoryNội dung: Giá như tôi không mang họ Phiravich còn cậu không mang họ Rathavit, liệu chúng ta có thể sẽ ở bên nhau sống một cuộc sống vui vẻ đến cuối đời hay không? Thế hệ trước gây ra hận thù tại sao bắt chúng ta phải gánh vác? Trách ông trời vì sa...