Chương 3: Hãy khỏe mạnh lớn lên đi quái vật nhỏ của cha

4.7K 430 54
                                    

Thác Thác phát sốt, phòng ngủ theo thói quen của Vương Nhất Bác đèn vẫn sáng, đêm hôm 3 giờ 40 phút sáng vang lên tiếng khóc nháo của Thác Thác, Kiên Quả ở ngoài phòng ngủ của hai người phu phu mãnh liệt cào cửa.

Tiêu Chiến nghe được từ máy giám sát trẻ em ( là một loại na ná như bộ đàm, một cái đặt trong phòng cục cưng, một cái đem theo bên người cục cưng mà khóc thì lập tức nghe thấy ) từ trong phòng truyền tiếng Thác Thác khóc nháo, lập tức tháo bịt mắt muốn đi tìm Thác Thác.

Tiêu Chiến quá mức sốt ruột ngay cả dép cũng chưa kịp xỏ đã đi ra ngoài cửa, lại bị Vương Nhất Bác ở phía sau nắm thắt lưng.

" Đi giày. " Vương Nhất Bác cầm đôi dép bông đi vào cho Tiêu Chiến, cho dù mùa đông trong nhà có hệ thống sưởi, nhưng sàn nhà rất lạnh, hành lang lại không có thảm.

" Nhất Bác, Thác Thác! " Tiêu Chiến có chút sốt ruột nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

" Không sao, đừng lo lắng, chúng ta đi xem xem. " Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, hai người vội vã chạy về phía căn phòng nhỏ của Thác Thác, còn có một người hầu nhỏ Kiên Quả đi theo phía sau.

" Thác Thác! " Tiêu Chiến bật đèn trong phòng Thác Thác, liền nhìn thấy hai má Thác Thác đỏ bừng.

" Làm sao bây giờ a! Sao lại nóng thế này? " Tiêu Chiến lấy má chạm vào trán Thác Thác, bị độ nóng trên trán dọa sợ.

" Trước tiên cho nó uống nước, em đi xuống lầu lấy miếng dán hạ sốt. " Vương Nhất Bác cầm lấy bình giữ nhiệt trên bàn, xác nhận nước còn ấm mới đưa cho Tiêu Chiến.

Có lẽ thật sự khát nước, Thác Thác nhắm mắt uống hết gần nửa bình nước, sau khi từ từ tỉnh lại liền ủy khuất ôm lấy Tiêu Chiến mà khóc, như thể đang phàn nàn rằng daddy ơi con thật khó chịu nha.

" Thác Thác. . . . . . " Tiêu Chiến lấy một chiếc chăn nhỏ bọc người Thác Thác lại đi xuống dưới tầng, ở cầu thang bắt gặp Vương Nhất Bác trong tay cầm đồ vật gì đó.

" Đưa cho em, anh đo nhiệt độ cơ thể cho nó trước đi. " Vương Nhất Bác đưa hòm thuốc nhỏ trong tay cho Tiêu Chiến, nhận lấy Thác Thác trong ngực Tiêu Chiến.

" 38,7 độ. " Tiêu Chiến cầm nhiệt kế điện tử, Vương Nhất Bác một tay ôm Thác Thác tay kia đem dán miếng hạ sốt lên trán Thác Thác.

" Thác Thác há miệng cho daddy nhìn xem họng có bị sưng không nào. " Tiêu Chiến dỗ Thác Thác, cầm đèn pin trong hòm thuốc soi vào cổ họng Thác Thác.

" Sưng a-mi-đan rồi. " Tiêu Chiến ngẩng đầu nói với Vương Nhất Bác.

" Anh về phòng lấy quần áo, em đem Thác Thác vào xe trước. " Vương Nhất Bác cũng không chậm trễ, quyết định lập tức đi bệnh viện.

" Được. " Tiêu Chiến cầm hòm thuốc đi đến phòng thay đồ, nhanh tay cầm hai cái áo khoác và quần áo sạch của Thác Thác chạy xuống lầu.

Tiêu Chiến vừa ra đến cửa Vương Nhất Bác cũng vừa đem xe từ garage ra, may cốp xe luôn đặt một đôi giày thể thao để phòng ngừa vạn nhất, nếu không Vương Nhất Bác chỉ có thể đi dép bông lái xe. 

[ DROP | Bác Quân Nhất Tiêu ] NHẬT KÍ NUÔI CON CỦA BÁC TIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ