Taehyung nhìn Jimin, bằng một ánh mắt chăm chú, quan tâm và đặc biệt nhất. Hoặc hơn hẳn thế.Cậu nhân viên thực tập này để lại cho Taehyung cái nhìn thực sự ấn tượng, khiến cho anh chẳng thể rời mắt khỏi cậu giây nào cả.
"À ừm" Taehyung hằn giọng. Thật khó chịu khi mắt của anh cứ liên tục hướng đến đôi môi đỏ mọng của Jimin, và lí trí của Taehyung cho biết rằng, anh muốn hôn cậu. Điều đó nghe có vẻ thật sự vô lý và quái đản nhưng Taehyung không thể phản bác được sự thật là anh đang muốn làm như thế lúc này.
Jimin khó hiểu nhìn Taehyung, đôi mắt trong veo tựa hồ như những chú mèo bé xinh mà anh hay bắt gặp khi đi ngang qua tiệm thú cưng ở gần trường thuở còn đi học. Tuyệt! Đó là những gì Taehyung có thể cảm nhận và hình dung hiện tại.
"Xin lỗi nhưng có việc gì không ạ?"
Jimin phản ứng lại với người cứ nhìn mình chăm chăm như thế.
Tiếng nói khẽ của Jimin làm tim Taehyung như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Khốn kiếp thật, chỉ một âm thanh trầm bổng của Jimin cũng có thể khiến cho cự vật ở bên dưới đũng quần của Taehyung động đậy.
Và vấn đề quan trọng hơn hết ngay lúc này, là: "Kim Taehyung là đang gần như cương lên chỉ vì câu nói phát ra từ một người vừa mới gặp mặt?"
Ôi không!
Taehyung nhanh chóng mỉm cười đáp trả cho câu hỏi vừa rồi. Gương mặt góc cạnh nở ra một nụ cười hình hộp đặt trưng chẳng thể lẫn lộn cùng ai, đẹp đến chẳng có gì hình dung hay đem ra để so sánh được.
"Cậu biết sao không? Ở bên dưới của tôi gần như đang sắp cương cứng lên chỉ vì nghe được âm thanh của cậu, đang dần cương cứng lên với một người xa lạ vừa bắt gặp hôm nay." Đó là những lời mà Taehyung cố không bật ra thành tiếng và thay vào đó là một lời nói dối vô hại.
"À không, không! Chỉ là trông cậu hmm... lạ quá nên... "
"À vâng! Tôi là Park Jimin, nhân viên thực tập mới ạ! Chắc anh đã làm việc ở đây đã lâu, mong được chỉ giáo thêm!"
Jimin chuyển đống tài liệu trên tay phải sang bên tay trái rồi đưa với ra trước mặt Taehyung, ngỏ ý muốn được bắt tay anh.
Bàn tay to lớn, thon dài của Taehyung nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Jimin và cố gắng để môi không rít lên vài tiếng chửi thề khó nghe nào để... giữ chút hình tượng với người dối diện. Bắt lấy tay của Jimin, Taehyung cá chắc rằng nó thực sự mềm mại và vừa vặn có thể lọt thỏm vào tay của Taehyung nếu anh nắm nó.
"Tôi- Kim Taehyung, chủ tịch tập đoàn VM, cũng rất mong được cậu chỉ giáo." Taehyung nhấn mạnh.
Ôi đệt! Thế mà Jimin ngây thơ cứ tưởng rằng người đối diện là một nhân viên bình thường thôi cơ. Đúng là chẳng chuyên nghiệp chút nào hết.
"Chủ... chủ tịch, thật thất lễ với ngài quá, tôi cứ tưởng ngài là nhân viên trong công ty nên... thành thật xin lỗi ngài."
"Ôi không, điều đó chẳng sao cả. Dù là chủ tịch nhưng cũng đều là nhân viên trong một công ty thôi mà."
"Vâng..." Giờ thì có ai đào giúp cho cậu một cái lỗ để chui vào hay không?
"Thế thôi nhé! Tôi còn có một cuộc họp, chúc cậu một ngày làm việc vui vẻ." Taehyung khom người nói nhỏ vào tai của Jimin.
Tai của Jimin đỏ ửng lên và... Taehyung thấy điều đó. Chính cậu cũng đang có phản ứng với tôi đấy!
Jimin nhìn theo bóng lưng Taehyung, cậu vẫn còn chưa thể tin được rằng chủ tịch của một công ty lớn như VM lại có thể trẻ như vậy. Lại còn... quá là đẹp trai đi.
Taehyung bước vào thang máy, di chuyển lên tầng 4, sắc mặt lạnh lùng hôm nay lại lóe lên chút sức sống vui tươi. Và bắt đầu ghi nhớ cái tên Park Jimin
__________________
Hey! I comeback🤟
Sau khi ra intro cho bộ này thì tui lặn mất tăm tận hồi tháng 6 và hầu như mấy tháng gần đây chẳng hoạt động gì hết. Yah, xin lỗi mọi người!
Sắp tới cũng là kì thi HK1, chúc mọi người thi thật tốt nhé! 💜
Giờ thì tui lặn tiếp đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
|| vmin || soju jmugth
Fanfiction"người khác thì nghiện rượu taehyung thì nghiện jimin" ________ by: khnhwii