phần73: đến bên em

437 24 7
                                    

Hắn dùng thời gian một năm để hoàn toàn kiểm soát và hoàn thiện các chức năng cơ thể mình
Tìm hiểu về khoảng thời gian hắn hôn mê ngần ấy năm
Học cách giao tiếp và thích ứng với mọi người xung quanh

Hắn cần hòa nhập ,
hắn cần trở nên cường đại hơn

Chỉ như thế hắn mới tìm thấy- cô gái của hắn
Hắn chạy đua với thời gian,
Mỗi ngày trôi qua hắn học tập ,đôi khi trầm ngâm một mình trong căn phòng tối đen

Cảm giác nóng rát thiêu đốt từng tất thịt trên người như thôi thúc hắn tiếp tục phấn đấu..... thực hiện lời hứa của bản thân

Tìm ra cô ấy

________

Từ Anh quốc hắn trở lại quê hương nơi hắn sinh ra xứ sở hoa anh đào
Ngồi trên chiếc ghế sau một chiếc xe đời mới hắn được quản lí nhẹ tường thuật lại những gì đã tra được

Hắn đứng ngước nhìn một tòa chung cư cao tầng trước mắt
Tới quầy lễ tân một nữ quản lí nhẹ hỏi
- ngài cần giúp gì không ạ -

Hắn nhìn cô ta lạnh giọng
- Yuuko tầng 6 phòng 601 , tôi muốn gặp cô ấy -

Nữ quản lí làm vài thao tác trên máy tính rồi gật đầu với hắn
- Cô Yuuko hiện tại không ở đây, theo tôi được biết cô ấy hiện đang đi nghỉ dưỡng ở Kyoto thì phải -

Lời cô vừa dứt hắn cũng xoay người đi ,hắn leo lên chiếc xe mui trần của mình đơn độc lái xe đi
Hắn cứ chạy suốt mấy tiếng không ngừng nghĩ
- lẽ nào, là nơi đó...-
Ở đây đường phố nhà cửa sau nhiều năm có quá nhiều đổi mới
Chỉ là đến nơi này, hắn như nhớ rõ mỗi một con đường ,điều chỉnh chiếc xe qua không biết bao nhiêu ngã rẽ
Đến khi dừng lại trước một vùng nơi hẻo lánh dăm ba khi mới có một ngôi nhà, ở đây nhiều nhất vẫn là cây xanh.

Hắn nhìn ngôi nhà cũ hoang vắng, nơi trước đây tấp nập những đứa trẻ vui đùa
Hình ảnh đó không còn nữa mà chỉ còn một cô gái đang nằm dựa lưng trên ghế đang ngồi chăm chú đọc sách  dưới bóng cây

Hắn từ từ bước đến gần cô, mỗi bước chân mang theo sự gấp gáp ,nhịp tim vẫn thế cứ liên tục reo vang như xúc động cho lần gặp gỡ diệu kì này

Cô đang ngồi đọc sách thì chợt thấy bóng đen che mất ánh sáng tiếp đó là âm thanh trầm thấp dễ nghe vang lên
- Nếu cứ đọc sách như vậy, em sẽ bị cảm lạnh đấy .Yuuko -

Ánh sáng hắt lên từng đường nét trên gương mặt thanh niên càng như tô vẽ thêm vẽ đẹp của hắn
Đôi mắt biết cười màu xám tro, mái tóc trắng tinh khôi áp vào từng góc cạnh trên gương mặt thanh tú ấy

Khi nhìn thấy hắn, tim cô không rõ nguyên nhân bất chợt run rẩy
Cô đưa tay lên muốn chạm vào lại như hồi tỉnh mà muốn rút tay về
Hắn thấy thế cầm tay cô áp lên mặt mình
- Angel mình về rồi đây -

Đôi mắt chân thành nhìn cô, khiến cô bất chợt nhớ về một cậu nhóc cứ cười cười mỗi ngày đều chạy thẳng đến trước mắt cô xòe một tay đầy quà vặt tặng cô
Cô rưng rưng nước mắt run giọng nói

- Sh..SHOUTA đúng không -

Hắn mỉm cười ôm lấy cô thủ thỉ
- mình nhớ Angel, rất..rất nhớ -

____________
- cậu tỉnh lại khi nào thế - cô đưa cho hắn cốc nước khẽ hỏi

- cũng một thời gian, mình đã luôn muốn gặp Angel - hắn nói nhỏ, quả thật thời gian không thấy cô rất khó khăn

- đừng suốt ngày gọi là Angel nữa, gọi là Yuuko - cô bĩu môi sửa lời hắn

Hắn ngạc nhiên như nhớ tới điều gì , bật cười - quả đúng là em rồi -

- hửm??? - cô ngờ vựt nhìn cậu

Hắn cầm quyển sách lúc nãy cô vừa đọc khẽ hỏi - em thích thể loại này -

Cô nhìn lại cảm thán, trước đây cô thích đọc sách về khoa học chỉ là gần đây muốn xã stress nên tìm vài cuốn truyện đọc
- cuốn sách về Yandere ấy bản trước kết thúc rất thảm nhưng được tái bản về cuộc đời nữ phụ...chỉ là - cô đăm chiêu

Hắn tay siết chặt quyển sách yên lặng lắng nghe cô

- cứ cảm giác bên cạnh cô ấy còn thiếu một nam phụ ấy - cô nói

- có thể nam phụ ấy đã tìm thấy nữ phụ của mình ở thế giới khác chăng - hắn cười dịu dàng nhìn cô
Cứ như chất chứa ẩn ý gì khác trong lời nói

Cô khẽ chấn động không rõ cảm giác lúc này chỉ biết cười ngượng hỏi hắn
- đã trễ thế rồi...trời tối sẽ rất khó lái xe- dù tiếc nhưng cũng phải tạm biệt hắn rồi...- vậy lần sau...-

- vậy mình ở lại nha,... mình muốn ăn cơm của Angel nấu - hắn cười tươi háo hức nhìn cô bằng con mắt long lanh

Dù đã lâu không gặp nhưng dường như đối với hắn cô luôn cảm thấy dễ chịu ,như chưa từng có khoảng cách khi hai đứa lạc mất nhau từng ấy năm
- vậy để mình đi chuẩn bị -

Hắn nhìn theo cô , lấy trong túi ra một hộp nhẫn thở dài
- nhẫn tâm thật , quả nhiên quên mất rồi ...nhưng ít nhất em ấy vẫn còn chút kí ức về mình của lúc nhỏ - hắn nhìn trời khẽ cười - rất nhanh thôi chúng ta sẽ quay lại như trước, lần này tới anh ĐẾN BÊN EM mãi không xa rời -

Đợi ngày cô mang nhẫn, mặc váy cưới hắn kì công chuẩn bị cùng hắn bước vào lễ đường với một hôn lễ thật
♤♡◇♧
:)))) đại khái ending rui nhá
Mik sẽ viết vài ngoại truyện về phần quá khứ lúc bé của 2 đứa

[Xuyên Không] Đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ