Ai đó từng nói rằng, trên đời này có một loại duyên phận, chính là chỉ cần bản thân đặt người ấy vào lòng, thì sau này xa xôi cách mấy chắc chắn cũng sẽ có cơ hội gặp được nhau. Tiêu Chiến vẫn một lòng tin rằng như thế.
Hôm đó, đúng vào ngày tuyết rơi đầu mùa, khi những bông hoa tuyết trắng xóa đầu tiên rơi xuống, chạm vào mặt hồ yên ả, cho dù chẳng gợn lên cơn sóng ngầm gì, nhưng lại phản phất như thấm vào từng ngóc ngách, lạnh lẽo, nhưng hóa ra lại trong trẻo đến tột cùng.
Tiêu Chiến khoát một chiếc áo bành tô màu be, đôi chân mang một đôi bốt cổ cao chậm rãi in từng bước trên nền tuyết dày đặc, bước xuống từ một chiếc xe taxi, hai tay ủ trong một chiếc bao tay màu xám khói, trên cổ quàng một chiếc khăn len cùng màu, ánh mắt giấu sau cặp kính lay động theo từng bông tuyết rơi xuống. Giữa không khí bao phủ một màn mưa tuyết trắng xóa, lại như dung hòa với sắc trắng của bó hoa lan trên tay anh.
Tiêu Chiến chậm rãi bước từng bước về phía cổng khu nghĩa trang tư nhân trước mặt, ánh mắt sâu thẳm tự như màn đêm, đứng giữa khí trời âm u lại như mang một sự hòa hợp đến lạ kì.
Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, cũng là ngày giỗ của cha mẹ anh. Năm Tiêu Chiến vừa tròn hai mươi tuổi, vào thời điểm mà anh cần sự động viên và ủng hộ của gia đình nhất, lại là lúc ông trời nhẫn tâm cướp đi mất hơi ấm thân thuộc của anh, bỏ lại một chàng thiếu niên vừa bước vào đời đã phải chịu một cú sốc đau đớn đến vậy.
Đến nay đã qua bảy năm, nỗi đau ấy đã nguôi ngoai đi, tất cả chỉ còn gói trong hai từ hoài niệm. Anh hận mình khi ấy chưa làm tròn chức trách của một người con thì ông trời đi lấy đi hơi ấm anh một mực giữ gìn.
Ba mẹ Tiêu Chiến gặp tai nạn xe cùng lúc khi đang trên đường đến trường đón anh. Một chiếc xe tải trọng lạc tay lái mà tông vào, trước mắt anh... Đó là đoạn kí ức mà Tiêu Chiến mãi mãi không bao giờ quên được, màn mưa tuyết trắng xóa, máu đỏ nhuộm một mảng đường, còn hai người nằm nơi đó, chính là cha mẹ của anh!
Cha mẹ Tiêu Chiến gặp nhau khi đã qua tuổi ba mươi, quen biết nhau từ một xưởng dệt may, làm công nhân hết nửa đời người, đến gần bốn mươi mới có một đứa con trai, thế nên cho dù khó khăn nhưng vẫn không để anh chịu chút đói lạnh. Năm Tiêu Chiến lên ba, hai ông bà quyết định sẽ cùng nhau dành dụm tiền để kinh doanh quán lẩu, đảm bảo sau này khi họ không còn sức để làm lụng nữa cũng vẫn sẽ có thu nhập để chăm lo cho Tiêu Chiến trưởng thành không thua kém bè bạn xung quanh.
Không phụ lòng hai ông bà Tiêu yêu thương, từ bé Tiêu Chiến đã đặc biệt hiểu chuyện, vừa thông minh lại tháo vát, thời kì đầu lúc mở quán, công việc của cha mẹ Tiêu Chiến nhiều không đếm xuể, lại không có dư tiền để thuê người phụ trông coi quán. Tiêu Chiến biết chuyện liền tự xung phong ra quán phụ giúp mặc cho ông bà Tiêu hết mực ngăn cản, cuối cùng nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, lại không nỡ từ chối, huống hồ lúc đó quán thật sự rất cần người. Sau này việc kinh doanh quán lẩu ngày càng thuận lợi, mặt bằng trải rộng, quán bắt đầu có nhiều khách quen hơn, thời kì khó khăn nhất đã qua, ông bà Tiêu liền bàn bạc sẽ thuê thêm người chạy việc trong quán, để Tiêu Chiến có thể chuyên tâm học hành. May mắn vừa dán giấy tuyển nhân viên không lâu liền có một cậu bé đến xin vào làm việc, vóc người gầy guộc, trắng trẻo, thoạt nhìn không giống đã đến tuổi lao động, ông bà Tiêu ban đầu còn có ý định không muốn thuê người này, lại chẳng ngờ cậu bé trông thì nhỏ tuổi lại đặc biệt thông minh nhanh nhạy, khi ông bà cho cậu thử việc ngày đầu đã dọn dẹp xử lý mọi việc trong quán gọn gàng sạch sẽ, sổ sách cũng tính một cách chuẩn xác lại thuần thục, hai ông bà Tiêu nhìn nhau một hồi, cảm thấy ánh mắt tiếc rẻ người tài trong mắt đối phương, cộng thêm bộ dạng của cậu bé kia thật sự giống như không còn chốn nào để đi được, liền nhắm mắt đánh liều thu nhận cậu lại. Chuyện này Tiêu Chiến biết được, lúc ấy anh đã mười sáu, biết rõ hành động của ông bà Tiêu không phù hợp luật lao động, liền cau mày ngăn cản, nhưng giai đoạn đó chính là khoảng thời gian anh ôn thi chuyển cấp, ông bà Tiêu liều mạng không cho anh bước chân một bước vào quán, Tiêu Chiến cũng chỉ bất đắc dĩ hòa hoãn, thầm nghĩ đến lúc anh thi cử xong xuôi sẽ nói chuyện một lần nữa với bố mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Xuyên Tuyết
FanfictionTác Giả: MS Nhân vật: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại: Đam mỹ Truyện do tác giả tự sáng tác, mọi tình tiết đều không liên quan đến người thật. Vui lòng không chuyển ver và repost dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...