Chương 2: Hà xứ tương phùng (*)

106 12 3
                                    

Sau khi cha mẹ Tiêu Chiến qua đời, anh liền tiếp quản quán lẩu khi vẫn còn hai năm đại học dang dở. Thời điểm đó mọi việc đều khó khăn, việc làm ăn xen lẫn học hành khiến Tiêu Chiến không còn thời gian để suy sụp sau biến cố bất ngờ ập đến. Bảy năm qua, từ một quán lẩu bình dân, Tiêu Chiến đã xây dựng nó thành một nhà hàng lẩu có danh tiếng không nhỏ giữa thành phố to lớn này, anh thật sự đã không phụ kì vọng của cha mẹ mình.

Quán chỉ mở cửa từ sáu giờ chiều đến mười một giờ đêm. Hầu hết những thực khách đến đây ăn đều phải đặt bàn trước, càng đừng nói vào những dịp lễ, khách ra vào không ngơi nghỉ. Ông chủ Tiêu đứng sau bàn thu ngân nhìn một lượt khách mới vừa đi vào, khóe môi khẽ cong cong, nở nụ cười hài lòng bước vào bếp, đeo tạp dề vào, bắt đầu nấu nướng. Nhà hàng trước kia khi còn là một quán lẩu nhỏ đều là anh đứng bếp, tay nghề trên dưới đều là do cha Tiêu đích thân chỉ dạy từ bé, cho nên khi đột ngột tiếp quản nơi này, đối với anh cũng không phải là một vấn đề quá khó khăn. Trước kia ông bà Tiêu chỉ thuê một thu ngân và một chân chạy bàn, sau này nhà hàng phát triển, danh tiếng và diện tích mở rộng không nhỏ, anh liền mời đến hai đầu bếp chính phụ trách nấu nướng, nhân viên cũng nhiều hơn. Hai năm nay anh bắt đầu gầy dựng văn phòng thiết kế, vốn là chuyên ngành của anh khi học đại học, những tưởng sẽ mau chóng gầy dựng được sự nghiệp để đỡ đần cho cha mẹ Tiêu, cuối cùng vì biến cố mà phải đợi đến năm hai mươi lăm mới bắt đầu ước mơ của mình.

Bình thường ban ngày anh sẽ ở văn phòng làm việc, buổi chiều tan làm sẽ mở cửa nhà hàng, công việc xuyên suốt không ngơi nghỉ, cuối tuần anh vẫn sẽ dành chút thời gian nghỉ ngơi, sau đó lại chăm chỉ tìm kiếm chế biến vài món mới cho thực đơn của nhà hàng. Dường như chỉ có làm việc mới khiến anh không cảm thấy mình quá cô đơn trong cuộc sống này.

Bề ngoài ông chủ Tiêu là một bộ dáng ôn nhu hiền lành, lúc nào cũng cười nói vui vẻ với mọi người, nhưng thực chất, anh luôn dùng nụ cười để kéo dài khoảng cách với mọi người xung quanh, nhìn như có vẻ dễ dàng, nhưng lại khiến người ta không cách nào chạm tới.

Hôm nay nhà hàng vẫn đông đúc như mọi ngày, mọi người trong bếp đều quay quần không có chút giờ phút nào nghỉ ngơi, Tiêu Chiến cũng không nhàn rỗi chút nào, anh vừa nêm nếm gia vị cho món lẩu, vừa nhanh tay đảo đều món xào trong chảo, mùi hương tỏa ra từ phòng bếp khiến không ít nhân viên phục vụ ra vào đều đánh ực một tiếng. Ông chủ Tiêu của họ mỗi lần nấu nướng đều như trở thành một người khác, trên môi lúc nào cũng có nét cười mãn nguyện, không như bình thường, lúc cười nói đều mang vẻ nhàn nhạt xa cách. Mấy cô nàng phục vụ đều đứng nhìn đến ngẩn ngơ, lúc ra vào bưng món đều liếc nhìn về phía bên này, có thời gian rãnh rỗi đều không nhịn được chạy đến cửa bếp nhìn ngắm, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống cái người đẹp trai ngời ngơi đằng kia. Mấy anh chàng phụ bếp thấy cảnh này không biết đã đảo mắt khinh thường các cô bao nhiêu lần rồi. Thầm mang ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía ông chủ của bọn họ.

Ông chủ Tiêu đừng cười như thế nữa, sắp có án mạng bây giờ.

Ông chủ Tiêu nào đó hoàn toàn không biết sức hút của mình có bao nhiêu lực sát thương, thi thoảng vẫn cười hài lòng nhìn các món ăn mình làm ra với ánh mắt cưng chiều. Mọi người nhìn đều hận không thể biến thành mấy món ăn đó để đón nhận sự dịu dàng hiếm có của anh.

[Bác Chiến] Xuyên TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ