Tác giả: Hắc Khuynh Giselle
"Tôi có thể yêu em không?"
***
Nhật ký, ngày 04 tháng 04 năm 1994
Tôi đã giết người! Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, tôi chẳng biết gì về cô ta, một chút cũng không biết. Nhưng tôi ghét cái bộ dáng lẳng lơ và hành động uốn éo của ả bên người tình. Nó làm tôi phát điên lên. Ha ha, lũ đàn bà lúc nào cũng hèn mọn và dơ bẩn như vậy. Ôi, chúa ơi! Những từ ngữ khốn kiếp đáng chê trách này lại làm tôi nhớ đến bà ta. Buồn cười quá đi mất, ha ha.
Có lẽ tôi nên giết thêm nhiều ả phụ nữ đầy tội lỗi nữa. Ồ, cái đất nước này chắc sẽ tôn vinh tôi mất, chẳng phải sao? Tôi đã thay họ trừng phạt lũ đàn bà một cách nghiêm khắc không hề vị tha như thế mà.
Nào, những linh hồn ẩn chứa sai lầm chồng chất, tôi sẽ giải thoát tất cả. Sẽ sớm thôi!
Ký tên
Kẻ thống hận đàn bà!
***
Gái mại dâm - đó là ba từ duy nhất để giới thiệu về xuất thân của Mariposa. Một loại nghề nghiệp dùng thân thể của chính mình làm công cụ mua vui cho những gã đàn ông với vẻ ngoài già nua, tởm lợm. Thỉnh thoảng, có những gã vẻ ngoài cũng được xem là ưa nhìn và giàu tiền bạc đến đây chơi bời. Tuy nhiên, thần kinh của bọn chúng chứa đầy những thứ bạo lực và biến thái. Chúng luôn đeo thắt lưng, những sợi dây chuyền bạc dài lê thê - mọi lúc. Thế nhưng điều đó khác xa với suy nghĩ của bạn rằng chúng là những người lịch thiệp hay đậm phong cách. Về đêm, chúng hay lui tới đây - "ổ gái gọi", dùng tất cả trang sức, phụ kiện trên người để tra tấn các cô gái. Chúng còn phun nước bọt lên mặt họ, đại tiện lên cơ thể họ. Sau đó cười đắc chí như vừa làm một việc gì đó tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
Mariposa cũng là nạn nhân trong các cuộc tra tấn. Nhưng cô có phần may mắn hơn, chí ít cô không bị bọn chúng dùng những thủ đoạn tra tấn kinh tởm nhất áp dụng lên cơ thể. Có lẽ chúng không nỡ phá hủy vẻ đẹp như thiên thần này. Không thể chối bỏ rằng, Mariposa rất xinh đẹp, sự tồn tại của cô trong ổ mại dâm này như ánh sáng thuần khiết của trăng thanh ghé qua màn đêm tối mịt. Sáng rực đến chói mắt, đến không nỡ tổn hại. Chúa ơi! Mariposa là một nữ thần.
Mariposa không phải là tên thật của cô, đó chỉ là một biệt danh mà ả cầm đầu ổ mại dâm đặt cho. Bọn khách hàng cũng chỉ biết gọi cô như thế, cũng không biết nghĩa của cái tên này. Ngại quá, bọn chúng cũng chẳng hứng thú để tìm hiểu.
Như mọi hôm, vào lúc rạng sáng - trong căn nhỏ trật hẹp, Mariposa mệt mỏi tỉnh dậy cũng là lúc cô bạn cùng phòng trở về - Jenny. Jenny loạng choạng ngã xuống giường làm vang lên tiếng cọt kẹt. Mariposa theo thói quen lấy thuốc mỡ dưới gối tiến lại chỗ Jenny thoa lên mấy vết bầm tím trên người cô - im lặng như thế. Jenny không nói gì vì đã quá quen thuộc, quen thuộc đến đỗi cô ấy rưng rưng nước mắt. Lát sau, cô ấy gào lên tuyệt vọng, gào trong nước mắt, buồn bã, hối hận.
Jenny nhìn Mariposa, nghẹn ngào:
"Tôi thật sự không chịu đựng nổi cuộc sống này nữa. Tôi ghét bọn đàn ông bẩn thỉu đó. Bọn nó trói tôi, đánh tôi chẳng khác gì thú vật. Bọn nó cười trên sự bất lực của tôi. Bọn nó ném vào cơ thể tôi những tờ tiền nhăn nhúm, đôi khi còn là tiền giả. Mariphosa, trong cuộc đời này chúng ta đều không có lỗi, chỉ là chúng ta mắc nợ quá nhiều hoặc là đời này hoặc là đời trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thống Hận Đàn Bà
HorrorMột câu chuyện hay, cảm động. Các bạn nên đọc thử. Nguồn truyện: internet. Nguồn bìa: pinterest.