'Tí tách...tí tách...'
"Sev, cậu nhìn xem, trời mưa rồi này."
Thiếu niên tóc bạch kim đứng cạnh cửa sổ hành lang, vươn tay ra nắm lấy những hạt mưa nhỏ, giọng dịu dàng nói với đồng bạn đang đứng cạnh.
"Lucius, ta không hiểu trời mưa hay nắng thì có liên quan gì tới ta."
Thiếu niên tóc đen nhíu mày, ném cho người kia một câu bất mãn, dù vậy ánh mắt cũng không có bao nhiêu hung dữ.
Cậu có lẽ là đang hưởng thụ bộ dáng thất thần của người kia đi....dù sao hắn cũng rất đẹp.
Lucius thu lại cánh tay, quay đầu cười với cậu. Không giống như mọi ngày, nụ cười của hắn hôm nay lại vương đâu đó sự u buồn, thứ mà Severus chưa bao giờ nghĩ sẽ hiện hữu trên con người hắn.
Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, Lucius đã nắm lấy đôi tay chai sạn của cậu, mười ngón đan nhau.
"Thôi nào, ở dưới hầm chúng ta sẽ không được ngắm mưa đâu. Hơn nữa, tôi cũng thích cảm giác ta tay trong tay khi mưa thế này, cho nên...chiều tôi lần này nhé."
Tựa như đòi hỏi, lại càng giống van nài
Severus cảm thấy tim mình nhoi nhói
Từ khi nào con người luôn kiêu ngạo kia lại có thể thốt ra câu nói mang theo cảm xúc khẩn cầu như vậy?
Mái tóc bạch kim dài mượt đang phất phơ cũng chẳng làm Lucius buồn cột lại , hắn cứ để nó lòa xòa vươn lên bộ đồng phục Slytherin. Thật kì lạ, hằng ngày mái tóc đó luôn được hắn tỉ mỉ cột lại bằng một dải lụa xanh, nhưng hôm nay dải lụa ấy đâu rồi...
...và cả sự kiêu ngạo luôn ngự trị trong đôi mắt xám tro của hắn đâu rồi
Làm ơn...đừng dùng ánh mắt thống khổ đó nhìn cậu nữa...ngực cậu đau quá, giống như có ai đó đang bao phủ trái tim cậu với dày đặc những câu chú crucio vậy.
"Lucius, ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Nói ta nghe đi."
Vẫn là tiếng tí tách, vẫn là những giọt nước trong suốt, nhưng không phải ở ngoài cửa sổ, nơi những đám mây đen đang che lấp bầu trời, mà là trên gương mặt người dường như đã chạm tới đáy của sự tuyệt vọng.
Từ cánh môi khô khốc thốt ra từng câu chữ ngắt quãng, dường như tất cả sức lực của hắn đều đã được dùng để ngăn không cho mình gục ngã ngay khi gặp cậu.
Giọng hắn chỉ nhỏ như tiếng thì thầm, nhưng vẫn đủ to để cậu có thể nghe thấy.
"Sev...làm ơn...đừng bỏ tôi lại..."
-------------
Severus đã rời phòng từ lúc sáng sớm để thử nghiệm những phương thức độc dược mà cậu sửa lại từ sách giáo khoa. Giáo sư Slughorn đã cho phép cậu sử dụng một căn phòng nằm ở lầu ba. Cậu mở cửa, bước vào phòng học, rồi lại nhíu mày với khung cảnh hỗn độn của căn phòng.
Căn phòng giống như một lớp học bỏ hoang. Lờ mờ bóng bàn ghế dồn đống để sát tường, và có cả một cái thùng rác úp ngược xuống sàn. Nhưng dựa vào bức tường đối diện Severus là một vật trông không có vẻ gì là đồ đạc của căn phòng này. Nó như một đồ vật được người ta đẩy vô chỉ để trống đường đi.Đó là một tấm gương khổng lồ, cao đụng trần nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt.