Yoo Jeongyeon, Hirai Momo, Im Nayeon và Myoui Mina hào hứng cho một ngày đầu tuần đầy năng lượng và nhiệt huyết. Hôm nay chủ nhà Park đi từ sớm, team học sinh cũng đã đi, ở nhà chỉ còn một cô nương đang quấn chăn trong phòng ngủ say như chết. Vì đều là người một nhà, suy đi nghĩ lại ai cũng đều muốn tốt cho những người còn lại, suy nghĩ về tương lai, về sự nghiệp, thế nên, chẳng ai thèm đánh thức Minatozaki Sana cả.
Không phải vì không nỡ, mà là vì họ xem việc ai đó đi làm trễ và bị trừ lương rồi chìm trong đau khổ là một thú vui tao nhã trong cuộc sống.
Cả ba, ngoại trừ Hirai Momo còn đang day dưa với cơn buồn ngủ, nên vô tình va chạm mềm với cánh cửa một tiếng binh rất vừa tai rất hợp với không khí tưng bừng của buổi sáng.
Ba người kia giật mình quay lại, một người nóng ruột xoa đầu Hirai Momo, một người xoa vào cánh cửa, một người đứng ngó xem Park chủ nhà có thấy cái gì hay không.
"Lần sau đi đứng cẩn thận vào."
Hirai Momo rưng rưng mắt nhìn Jeonngyeon, phải chăng người ta là đang lo cho mình.
"Jeongyeon lo cho tôi hả?"
"Ừ, đã nghèo còn mắc cái eo nữa thì mệt lắm."
Momo bĩu môi, lập tức đứng dậy đập đập thêm vài cái vào cánh cửa tuổi cao sức yếu, nằm không tự dưng bị dính đạn kia thêm vài cái nữa. Phải chăng cái nghèo đã thổi bay đi chút tự trọng cuối cùng...
"Dù gì cũng nợ tiền nhà mấy tháng rồi, nợ thêm tiền bồi thường cho cái cửa nhà cũng đâu có sao. Với lại, mọi người nhìn đi, nó-còn-rất-chất-lượng."
Sau từng chữ còn-rất -chất-lượng kia là những cú vả đưa chất lượng của cái cửa vốn dĩ đã quá mệt mỏi sau bao thăng trầm của cuộc sống đi xuống thêm một bậc, nếu có thể, không chừng nó sẽ tự mọc chân mà chạy đi tìm cuộc sống mới.
Momo đóng cửa lại rồi quay sang những người chị em.
"Đi làm thôi!"
Nhưng, cuộc sống mà, luôn phải tồn tại một chữ nhưng danh giá để đưa cuộc đời một người sang một ngã rẽ khác. Chữ nhưng của Hirai Momo hiện tại là nằm ở cái cửa kia.
Ừ, nó hỏng thật.
Tay nắm cửa rớt ra ngoài, lăn lông lốc trên nền nhà lạnh lẽo...
Trái tim của Momo cũng vậy, lăn theo cái tay nắm cửa mất rồi.
"ĐÓ THẤY CHƯA???"
Jeongyeon hét lên. Còn hai người kia thì biết rằng, người chị, người em yêu quý của mình sắp toi đến nơi rồi cũng không biết nên làm gì, đành ôm bụng mà cười ngặt nghẽo.
Khoan đã, nếu vậy, thì không có cách nào vào nhà, cũng không cách nào ra khỏi nhà...
Im Nayeon và Myoui Mina ngưng cười, Yoo Jeongyeon cũng ngừng mắng Hirai Momo.
Cả bốn người nhìn nhau.
Với tư cách là người chị lớn nhất trong nhà, với quan điểm dù là chuyện gì thì cũng phải đặt trách nhiệm lên hàng đầu, nhưng nếu trách nhiệm này tốn tiền quá thì thôi, Nayeon thì thầm vừa đủ cho bốn người nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] - Chung cư số 1020 - Những chuyện rất gì và này nọ
Fanfiction"Chúng ta sống chung một nhà, tức là chị em một nhà, mà chị em một nhà thì không được yêu nhau!" - Park Jihyo Có chết cũng đừng để Park Jihyo biết!