Chương 1:Bị bạn thân lừa lên giường làm sao bây giờ? (1)

1.3K 11 0
                                    

Tác phẩm đầu tay, không có người beta lại rất lười nên sẽ có chỗ sai chính tả, rất vui lòng được các vị độc giả cute dễ thương sửa lỗi cho (~ ̄³ ̄)~(P/s:cứ cmt [->... ] là được rồi)

Tốc độ ra chương tùy vào lúc có ý tưởng hay không, nếu các vị độc giả có gì góp ý thì có thể bình luận, ta rất vui lòng đọc~

Ta rất thích đọc bình luận, cứ bình luận góp ý thoải mái, ta rất vui nếu truyện của ta có nhiều người vote và comment a~

P/s:Đọc truyện của tui mà hông vote cho tui là một tội ác đại cực~~~

   ~~~~~~~✰✰✰✰✰✰✰~~~~~~

Tây Dương nhộn nhịp, 12 giờ đêm,đây là thời điểm thành phố Tây Dương náo nhiệt nhất, có nhân viên tan làm trộm đi uống với đám bạn, nhà giàu mới nổi mang theo mĩ nữ đeo vàng đeo bạc đi khoe khoang khắp nơi, cùng với những cửa hàng bán đêm đã chật ních người...

Trong tiếng nói xôn xao của những người xung quanh và tiếng còi xe ồn ào, ở trong một quán nhỏ có hai thanh niên đang ngồi ở gần cuối quán, trước mặt họ là hai cốc nước, phỏng chừng là mới đến không lâu.

Bạch Ninh bất đắc dĩ nhìn thằng bạn thân đêm hôm gọi mình ra đường, có biết là buổi tối muộn như vậy bị gọi ra đơn độc gặp nhau rất dễ khiến người hiểu lầm không hả!

"Sao lại gọi tao ra đây giờ này?"

Tướng mạo của Bạch Ninh khá chín chắn, ngũ quan như điêu khắc cùng bề ngoài nhu nhòa nhưng lại không thiếu sự ổn trọng uy nghiêm, đôi mày kiếm cùng đôi mắt lạnh lùng cương nghị, đôi môi mỏng hơi mím, không thể không nói dung mạo của hắn chính là tình nhân trong mộng của rất nhiều nữ sinh cùng phụ nữ độc thân.

Thanh niên ngồi đối diện hắn cũng không kém, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn một chút. Cậu sở hữu một khuôn mặt trái xoan, đôi mắt phượng hẹp dài màu ngọc lục bảo cùng làn da trắng hồng non mịn, đôi môi trái tim hồng hào hơi chu ra, nghiễm nhiên cũng là hình tượng nam thần mà nhiều thiếu nữ hướng tới.

Lâm Bác Vỹ hơi chề môi, hai tay để trên bàn giả vờ tức giận nói:"Không có chuyện gì thì không thể gọi mày ra được à!". Trong mắt người đối diện, biểu tình này của cậu thật sự rất đáng yêu.

Bạch Ninh nở nụ cười mang chút cưng chiều:"Rồi rồi, rốt cuộc là có chuyện gì?".Aiz, chỉ có thể nhượng bộ, ai bảo anh từ nhỏ đến giờ vẫn chưa dám chống lại cậu?

Lâm Bác Vỹ cầm thìa khuấy nhẹ cà phê trong cốc:"Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với mày tí thôi."

Ánh đèn mập mờ trong quán hắt lên khuôn mặt yêu nghiệt của người trước mặt, tạo ra cảm giác ma mị không nói thành lời, lại quyến rũ đến điên đảo.

Ầm một tiếng, Bạch Ninh cảm thấy tim mình nhảy thình thịch.

Kìm lòng không đậu, tự nhủ, chẳng lẽ cậu ấy cũng thích mình?

Đột nhiên nghe thấy người đối diện mở lời:"Được, không đùa mày nữa. Là vậy nè, thật ra hôm nay cái truyện tao viết ấy, lên 100 nghìn view! Vậy nên tao nhân kỷ niệm 100k view-khởi đầu của một tác giả nổi tiếng trong tương lai mời mày đi ăn đấy. "

Xem ra là mình nghĩ nhiều.

Bạch Ninh có chút thất vọng mà nghĩ, phối hợp nói:"Lại là truyện đam nữa hả? Có nói cho Lạc Thi biết chưa?"

Cậu nhún vai,"Tao chưa ra truyện là nó biết rồi, nó dặn tao có truyện mới là phải nói với nó."

Có lẽ do sự thất vọng nhẹ thoáng hiện, anh vội chuyển chủ đề:

"Rồi vậy mày gọi tao ra đây ăn hay nghe mày nói? "

Lâm Bác Vỹ vì bị cắt ngang nên hơi có chút mất hứng, cậu khoanh tay bĩu môi nói:"Ăn thì ăn! Vẫn là ông đây trả tiền! "

Bạch Ninh cười nói:"Mày không cho tao ăn là tao ăn mày luôn bây giờ."

Lâm Bác Vỹ hơi rùng mình, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy nụ cười này của bạn thân đầy ẩn ý?

Cậu lập tức hơi có chút lúng túng, không khí trên bàn vì không ai nói gì nên trở nên gượng gạo.

Đúng lúc này bồi bàn bưng đồ ăn tới, vừa lúc hóa giải quẫn bách của y. Cậu thở phào một cái, trong lòng im lặng cảm ơn anh trai bồi bàn bỗng nhiên trở nên thực đáng yêu.

"Đồi ăn tới rồi kìa, mau ăn đi.". Bạch Ninh nói với người đối diện.

Lâm Bác Vỹ vỗ vỗ ngực hào phóng nói:"Hôm nay ông đây rất cao hứng, nên ông đây quyết định sẽ uống bia!"

Bạch Ninh kinh ngạc "Được, mày uống gì uống đi, tao mời."

Người trước mặt lập tức nói:"Được, vậy thì cảm ơn! ". Nói là sẽ trả tiền nhưng được mời ai lại ngu mà từ chối chứ!

"Nhưng mày trả tiền!"

Vừa nghe vậy cậu lập tức giở tuyệt chiêu-nước mắt cá sấu.

"Hôm nay là ngày vui của tao mà~Không chịu đâu~~"

Nhìn thanh niên trước mặt giả bộ khóc lóc, dù biết rằng chỉ là giả vờ nhưng hắn lại không kiềm được mà thấy, thật đáng yêu.

Bạch Ninh im lặng nghĩ: có phải là tại mình lún sâu quá rồi hay không?

Mọi người trong quán bắt đầu nghe thấy động tĩnh mà nhìn về bên này tỏ vẻ không hài lòng, anh bất đắc dĩ nói:"Được rồi, mày đó, lúc nào cũng thế hết!"

Lâm Bách Vỹ âm thầm mỉm cười, tao nói là tao đãi nhưng tao đâu có nói là không cần mày trả tiền đâu!

Cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Ninh cười cười, nụ cười để lộ hàm răng trắng tinh trên đôi môi hồng hào, khiến người ngồi đối diện không khỏi hơi đỏ mặt nghĩ:nếu hôn lên đó thì sao nhỉ?

~~~~۰۪۪۫۫●۪۫۰  ۰۪۪۫۫●۪۫۰۰۪۪۫۫●۪۫۰  ۰۪۪۫۫●۪۫۰۰۪۪۫۫●۪۫۰  ۰۪۪۫۫●۪۫۰~~~~

Tạm thế đã, để chương sau viết tiếp, giờ trẫm phải đi ngủ đây:v

P/s:đọc truyện của tui mà không vote cho tui là một tội ác (;¬_¬)

[Đam Mỹ]-Mang Thai Con Của Bạn Thân Làm Sao Bây Giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ