Xin chào mn, sau thời gian im hơi lặng tiếng làm thợ lặn chuyên nghiệp thì tui đã quay trở lại rùi đây =)))) sorry vì để các bạn chờ quá lâu.
Ảnh ô tê pê hjhj
----------------------------------
Lâm Bách Vỹ nhìn bạn thân đột nhiên đỏ mặt, hơi khó hiểu hỏi: "Mày nghĩ gì thế, sao chưa uống gì mà đỏ mặt rồi?"
Bạch Ninh khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nói, "Không có gì, mau ăn đi không đồ ăn nguội hết bây giờ! "
Cậu hơi nghi ngờ nhìn, "Vậy sao... "
Hai người tiếp tục bữa ăn đêm.
Ở một góc độ Lâm Bách Vỹ không nhìn thấy, vành tai Bạch Ninh phảng phất màu hồng nhạt, vội vàng đưa đũa gắp đồ ăn, lại như giấu đầu hở đuôi.
--------------------------------------
"Tao...tao nói mày biết nhá...sáng nay con Ngọc nó, nó biến thái vcl mày ạ...tao, tao nói thật đấy... "
Bạch Ninh nhìn Lâm Bách Vỹ tay cầm chai bia đầu thì đong đưa trái phải, mặt đỏ lựng, rõ ràng là đã say rồi.
Thở dài, kiềm chế cơn ghen tuông trong lòng, luồn tay qua nách cậu đỡ người đứng dậy.
"Vỹ, mày say rồi, dậy để tao chở mày về."
Lâm Bách Vỹ rầm rì, đột nhiên giơ hai tay lên nói:
"Ey yo chào các "cục cưng" của tôi, hôm nay tôi xin được hân hạnh chào mừng các bạn đã đến buổi kí tặng dành riêng cho những "cục cưng" đã bỏ thời gian để đến buổi kí tặng sách ngày hôm nay! Hãy cho tôi thấy sự nồng nhiệt của các bạn!... "
Bạch Ninh phì cười, say rồi còn đáng yêu hơn.
Đưa tay lên vỗ hai bên má cậu, bóp nhẹ, "Nào, về nhà thôi, mày say rồi nên để tao chở cho."
"Tao vẫn tỉnh nhá, ai bảo tao say? Tao vẫn uống tiếp được 10 chai nữa..."
"Được được, mày không say, là tao say, ok chưa?"
Lúc này Lâm Bách Vỹ mới yên tĩnh, đứng mờ mịt cúi đầu nhìn dưới chân.
Sau khi gọi nhân viên thanh toán tiền, Bạch Ninh đưa cậu ra ngoài quán, Lâm Bách Vỹ ôm bụng ngồi xổm nôn bên vỉa hè trên đường đi lấy xe.
Anh vuốt lưng giúp cậu nôn dễ hơn, chờ Lâm Bách Vỹ nôn xong liền đưa chai nước cho cậu súc miệng, buông lời nói hơi mang chút trách cứ: "Thấy chưa? Bảo mày bao nhiêu lần là đừng uống nhiều quá mà mày không nghe. Giờ thấy hậu quả chưa?"
Lâm Bách Vỹ mơ màng, cười hì hì nói:"Biết rồi biết rồi, lần sau tao hứa không thế nữa."
Đến bãi đỗ, anh dìu cậu ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi vặn mở khóa xe, đạp ga. Bàn tay anh đặt trên vô lăng khẽ cử động, vành tai đỏ ửng trái ngược với đôi mặt bình tĩnh tố cáo tâm tư của anh.
Mềm quá.
------------------------------------
Lâm Bách Vỹ ở ký túc xá trường, bác bảo vệ đã đóng cửa ký túc xá từ 10 giờ nên anh đành mang cậu về nhà mình.
Nhà Bạch Ninh ở một căn hộ nhỏ, 1 phòng khách 1 nhà vệ sinh 2 phòng ngủ, vừa đủ cho một gia đình ba người.
Nhập mật mã mở cửa, anh dìu con ma men đang cố giãy thoát khỏi tay vào trong, "Tỉnh chưa? Tự đi vào nhà đi."
Lâm Bách Vỹ lơ mơ cởi đôi giày thể thao được Bạch Ninh tặng vào ngày Lễ Tình nhân, lấy lí do là crush không nhận nên đành đưa cậu.
Loạng choạng đi được vài bước liền ngã thẳng cẳng.
Bạch Ninh vội vàng đỡ lấy cậu, "Có tự đi được không đấy?". Cậu trai hơi quơ quơ đầu không trả lời. Anh nhìn tình hình thế này là không rồi.
Thở dài, nhận mệnh đỡ Lâm Bách Vỹ vào phòng nằm lên giường. Vỗ vỗ mặt cậu, "Này dậy đi, phải cởi quần áo đi tắm nữa chứ, người toàn mùi rượu."
Lâm Bách Vỹ ngồi dậy, ngoan ngoãn giơ hai tay chờ anh cởi quần áo cho. Mỗi lần cậu say đều là anh xử lý, sớm đã ngựa quen đường cũ cởi sạch cậu chỉ còn quần lót rồi mang người vào phòng tắm.
Bạch Ninh đặt cậu ngồi vào bồn tắm, bật vòi hoa sen điều chỉnh nhiệt độ cho nước ấm vừa đủ.
"Ư... "
Bàn tay cầm vòi hoa sen của Bạch Ninh ngừng lại giữa không trung.
Lâm Bách Vỹ phát ra tiếng than nhẹ, hơi rùng mình vì bị nước xối vào người, "anh đào" hơi run rẩy ẩm ướt như mời gọi người đến hái.
Xương quai xanh của Lâm Bách Vỹ có một vết bớt hình con bướm, ngày thường cậu mặc quần áo che đi nên không nhìn thấy, bây giờ vết bớt đậm màu như đang "đập cánh" giữa làn hơi nước mờ ảo. Cánh môi phớt hồng ẩm ướt vì nước hơi hé mở, thoáng lộ đầu lưỡi nộn hồng bên trong.
Ánh mắt Bạch Ninh sâu thăm thẳm nhìn vào môi cậu, bộ phận khó nói bên dưới ngo ngoe rục rịch muốn ngóc đầu dậy.
Nhắm mắt lắc đầu xua đi những ý nghĩ chợt hiện lên.
Không thể được, nếu anh thực sự hành động, có thể đến cả tình bạn này cũng không còn.
Lâm Bách Vỹ khẽ mở mắt mơ màng nhìn bóng dáng mơ hồ trước mặt, "Nóng quá... "
Đột nhiên cậu giơ tay kéo Bạch Ninh lại gần, ngẩng đầu hôn lấy đôi môi đang mím chặt.
Đôi mắt anh chợt mở ra, hơi kinh ngạc vì hành động của Lâm Bách Vỹ.
Bàn tay nóng rực của cậu lần xuống cầm lấy bàn tay anh, "Giúp tôi... Nóng... "
Lâm Bách Vỹ cầm tay Bạch Ninh ấn vào ngực mình.
Mát quá, thật thoải mái.
Đôi mắt Bạch Ninh tối sầm lại, ẩn sâu trong ánh mắt như có một con quái thú thèm khát con mồi đang tự dâng lên bản thân.
Tay anh luồn ra sau cổ cậu, vuốt nhẹ, "Em chắc chứ?"
Lâm Bách Vỹ rùng mình, khẽ bật lên tiếng nức nở, "Hức...Chắc mà... Nhanh giúp tôi, nóng quá... "
Bạch Ninh nở nụ cười, đây là do em tự nói.
Anh nhấc Lâm Bách Vỹ lên, lau khô người cậu rồi bế cậu vào phòng ngủ.
Đặt người lên giường, vội vàng hôn lấy đôi môi nhung nhớ bấy lâu.
-------------------------------------
Ú òa, H ở cuối truyện nhé mấy kô =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]-Mang Thai Con Của Bạn Thân Làm Sao Bây Giờ?
RomanceThể loại:Đam mỹ, trúc mã trúc mã, thanh xuân vườn trường, sinh tử,1v1. Tác giả:Quàng Thượng Meo Meo(chính là ta đây:v) Truyện của ta tự viết do ý tưởng đột nhiên hiện ra trong đầu, thỉnh không mang đi đâu hoặc chuyển ver. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...