Chương 04 (Hợp)

5.3K 537 13
                                    

4.1

La Tại Dân cho rằng Hoàng Nhân Tuấn rất giống mèo con.

Từ khi được nghỉ hè, ngày nào Hoàng Nhân Tuấn cũng ở trên đảo, La Tại Dân bận việc của mình, Hoàng Nhân Tuấn tự ngồi vẽ tranh hoặc chơi trò ghép hình, đợi La Tại Dân có thời gian rảnh rỗi chút xíu có thể làm gì đó cùng cậu, ai kia lập tức dính đến đòi ôm đòi hôn, cũng chẳng biết che giấu, muốn làm gì đều trực tiếp nói thẳng với hắn.

Sống một mình quá lâu, phần lớn thời gian yên tĩnh tẻ nhạt, bộ dạng không sợ trời không sợ đất, thật ra vẫn chỉ là một bạn nhỏ cần được yêu thương.

La Tại Dân đặt cậu trên đống miếng ghép hỗn loạn khẽ hôn cậu một cái, sau đó nhốt người trong lòng cùng nhau nằm xuống đất, ngửa mặt lên nhìn quạt trần trên trần nhà đang quay hết vòng này đến vòng khác, thời gian mất đi ý nghĩa hệt như tốc độ quay nhanh chóng của quạt. Hoàng Nhân Tuấn không biết La Tại Dân đang nghĩ gì nên chỉ đành yên lặng mặt đối mặt với hắn.

La Tại Dân đang nghĩ gì vậy?

Hắn vươn tay ra gạt sợi tóc mềm mại lành lạnh của Hoàng Nhân Tuấn, nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. Đó đã là chuyện của vài tháng trước, khi ấy hắn chỉ cảm thấy buồn cười, một tên nhóc con chưa đủ lông đủ cánh mà dám đơn thương độc mã xông đến, thật to gan. Nhưng khi hắn hỏi, tên nhóc con này rất nghiêm túc thừa nhận, nói cậu sợ.

La Tại Dân kéo người vào lòng ôm chặt hơn chút nữa.

“Khi đó em có sợ không? Lúc bị người của khu nam đuổi theo ấy.” Hắn chạm trán mình vào trán Hoàng Nhân Tuấn, định gợi tác dụng xoa dịu, Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: “Sợ chết, em thấy bọn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.”

“Ừ, anh để Đao Ba cắt tiệt chợ của khu nam rồi.”

“Báo thù cho em sao?” Mắt Hoàng Nhân Tuấn vừa tròn vừa sáng, cậu nhìn hắn, không hiểu sao nổi lên cảm xúc căng thẳng.

La Tại Dân gật đầu: “Đúng.”
“Sau này còn có kẻ dám động vào em, anh sẽ giết nó.”

La Tại Dân nói rất chân thành, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu hắn đang đùa hay có ý gì khác, cúi đầu im lặng một lúc như đang nghiêm túc suy xét, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hắn: “La Tại Dân, anh sắp làm đại ca hả?”
“Ngày đó em không cẩn thận nghe được, Trú Nam không đồng ý cho anh nhận vị trí đó, nhưng anh muốn phải không?”

La Tại Dân gật đầu thừa nhận: “Ừ, năm xưa anh trai anh chết trên vị trí đó nên cô ấy lo cho anh.”

Hắn không hỏi ra miệng câu “Vậy còn em”, từ sau khi có lý do bất đắc dĩ, hắn rất sợ phải đối diện. Sợ đối diện với Trú Nam, sợ đối diện với Hoàng Nhân Tuấn, nhưng hắn có những thứ buộc phải đối diện, hắn phải hành động xứng đáng với anh trai, hắn phải bảo vệ đảo Ngạn.

Hoàng Nhân Tuấn cũng có đắn đo riêng. Tuổi La Tại Dân không lớn, nhưng hắn có vai trò, có trách nhiệm, có chuyện nhất định phải làm đang đợi hắn, bất kể bị thương hay cái gì khác, hắn đều phải đi đến bước đó, những chuyện này Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ rõ ràng từ rất lâu trước đây rồi. La Tại Dân không phải cậu ấm sống phóng túng hô mưa gọi gió hành động cảm tính, hắn là người kế nhiệm khu đông, là người bảo vệ đảo Ngạn. Nếu chỉ đặt hắn trước tên cậu, dùng cách nói “bạn trai của Hoàng Nhân Tuấn” để đơn giản định nghĩa là điều tuyệt đối không có khả năng.

[NaJun | Dịch] Bản tình ca mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ