Chap 1

576 22 16
                                    

sunavivi
Vì khong có thời gian & bị mất nick nên bạn ấy ko viết được nên mình đăng truyện dùm Sunavivi nha^^
_--------------------------------------_------------------------------------------------------
Bây giờ đã là 10h tối, mọi ng cũng đang chìm dần vào giấc ngủ của mình nên chỉ còn vài bóng đèn lác đác. Khung cảnh thành phố lúc này thật yên bình. Nhưng ở một vài nơi sẽ không có sự yên bình này. Trong một hẻm cụt nào đó trên đường còn xuất hiện những tiếng động nghe như là tiếng đánh vậy.

*Bốp,bốp,bốp* những âm thanh đó thật giòn giã nhưng hành động tạo nên âm thanh đó rất đáng sợ. Trong con con hẻm cụt đó có 3 người đàn ông cao to, trước mặt họ là năm đứa trẻ khoảng tầm 8,9 tuổi đang quỳ. 1 trong 3 ng đàn ông đang cầm một chiếc roi da và đánh mạnh vào những đứa trẻ kia, lớn tiếng quát mắng chúng:

" Mẹ nó! Chỉ có việc xin ăn mà tụi mày làm không xong, đúng là một lũ vô tích sự. Hôm nay tụi mày nhịn hết cho tao"

Tụi nhỏ mặt mày lấm lem đang quỳ dưới đất bắt đầu khóc lóc và xin người đàn ông đó tha cho

"Khóc lóc con mẹ mày! Câm hết cho tao"

Hắn - tên cầm roi da đang đánh vào tụi nhỏ và mắng chửi bọn trẻ một cách thậm tệ. Khung cảnh này chỉ có 8 à không 9 người biết mà thôi. Ngoài sự hiện diện của 3 nguời đàn ông và những đứa trẻ ra thì còn một người nữa đang đứng ở góc tường.

Người đó là 1 cậu trai, mái tóc xù với thân người nhỏ nhắn có lẽ vì đói nên nhìn tiều tụy đi không ít, nhìn người cậu chỉ thấy thịt & xương chứ hoàn toàn không thấy miếng mỡ nào cả nhưng những điều ấy không hề che đi vẻ đẹp của cậu, một vẻ đẹp mang sự ấm áp.

Bây giờ cậu đã 16 tuổi, tuổi 16 là lứa tuổi đẹp nhất đời người, là lứa tuổi được được cắp sách đến trường, được chơi cùng với bạn bè và tình yêu thương của bố mẹ. Buồn thay, số phận lại đưa đẩy, có lẽ ông trời không muốn cậu hưởng hạnh phúc đó chăng? Có thể lắm.

Cuộc sống cậu có thể viết ra một cuốn truyện bi kịch. Năm lên 12 cha mẹ cậu mất. Cậu còn nhớ như in ngày hôm đó. Lúc đó, tất cả mọi chuyện đều như thường ngày, cậu và họ đang nói chuyện vui vẻ thì chợt nhớ ra rằng mình cần phải mua một cuốn sách nên đã chạy ùa ra hiệu sách cách nhà 50m. Khi mua cuốn sách cần mua cậu ra thu ngân tính tiền đi về. Cậu nghe thấy ở ngoài có tiếng la lớn

"Cháy, cháy rồi! Mau gọi xe cứu hỏa đi!!"

Cậu tò mò mà nhanh ra xem cháy ở đâu nhưng vừa bước ra khỏi cửa hiệu sách thì cậu bàng hoàng nhận ra rằng đám cháy to lớn như một con quái vật nuốt trọn lấy căn nhà cậu đang sống. Cậu cố gắng hết sức chạy nhanh về nhà. Cậu đứng sựng lại và chợt nhớ ra bố mẹ vẫn còn ở trong nhà, cậu phải vào cứu họ. Như đọc được suy nghĩ của cậu, vài người hàng xóm nhanh chóng cản cậu lại. Họ ôm chặt cậu để không cậu chạy vào đó, họ khuyên nhủ cậu. Còn cậu cứ mặc kệ những lời họ nói mà cứ gào khóc lên đòi cứu bố mẹ trong vô vọng. Sau một lúc la khóc thì giờ cậu đã không còn sức nữa, cậu ngã khụy xuống trơ mắt mà nhìn căn nhà đang cháy bừng bừng kia trong tuyệt vọng. Bất chợt, cậu rùng mình khi cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp được một hình ảnh. Đó là một người con trai mặc quần áo đen và đội chiếc nón đen che hết nửa khuôn mặt hắn, tất cả đều bình thường nếu như hắn không nhìn chằm chằm vào nhà cậu mà nở nụ cười một cách quái dị và đầy thỏa mãn rồi hắn quay lưng mà đi. Đó có lẽ là hình đáng sợ nhất mà cậu từng gặp.

Kim Taehyung Có Một Cái Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ