Chap 10

3.5K 169 8
                                    

Sáng hôm sau

Mọi người ai nấy đều tập trung đầy đủ tại một nhàg hàng lớn ở Thượng Hải.Họ vừa ăn vừa chú ý vào duy nhất bàn số 13 dãy 2

-"Tiêu Chiến à mày sao lại nhăn nhó thế đau ở đâu à?"_Diễn Nam bên cạnh Cậu hỏi han có vẻ lo lăng,tay cầm thiết bị nghe lén gắn vào áo Tiêu Chiến

-"Không sao,hôm qua mơ ngủ rớt xuống đất nên hơi đau..."_Cậu gượng cười đáp lại câu hỏi ấy

-"Cố lên nhé nhiệm vụ lần này hoàn thành Bác Tiêu sẽ vui lắm đấy!"_Diễn Nam cười tươi nói với Tiêu Chiến một hồi cũng ra bàn ngồi cùng 7 người kia

Vương Nhất Bác tuy là làm nhiệm vụ vô cùng nghiêm túc nhưng tâm Hắn hiện giờ đang rất lo lắng cho Cậu liền đi tới kéo tay Cậu vào một tầm khuất

-"Sao..sao thế?"_Tiêu Chiến run run hỏi

-"Sẽ không bị thương chứ?"_Hắn mặt lạnh phà hơi nóng vào mặt Cậu

-"Ừm..sẽ không sơ suất đâu ạ!"_Cậu cười mà tự chủ hôn lên đôi môi của Hắn

Hắn như bị chích điện mà đơ người vài giây rồi cũng đáp trả cho Cậu.Nụ hôn đang kéo dài chiếc lưỡi quấn quéo lấy nhau không muốn rời.Tiêu Chiến bỗng thở không thông liền đánh nhẹ vào vai Hắn.Hắn nhả môi Cậu kéo ra một sợi chỉ bạc dưới môi hai người.Cậu thở lên thở xuống lấy không khí nói

-"Được rồi...em đi nhé?"

-"Ừ...Đừng để bị thương!"

Sau khi cả hai rời nhau Vương Nhất Bác quay lại bàn ngồi mà chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại mà quan sát.Do là mỗi người đều có thiết bị truyền đạt thông tin nên là dễ giao tiếp với nhau hơn

Phía bàn 13 dãy 2.Hai người đàn ông mặc chiếc áo đen bàn chuện đằng sau là 2 tên đàn em cơ bắp cuồn cuộn.Bỗng tên đàn ông kia hét lớn

-"Phục vụ!"

Tiêu Chiến như nắm bắt được cơ hội nhanh nhẹn bước ra cúi đầu hỏi

-"Thưa quý khách cần gì?"_Sự giao tiếp vô cùng tự nhiên với khuôn mặt mỹ nam xinh đẹp cùng vòng eo 66 khiến người khác mê mẫn

-"Mỹ nam...lấy hết tất cả các món ngon ra đây!"_Tên đàn ông kia liếm môi nhìn từ trên xuống dưới của Cậu ''Điện nước" vô cùng đầy đủ khiến Hắn thèm thuồng

-"Được!Mong quý khách đợi trong giây lát!"_Cậu nhếch nhẹ môi bước ra khỏi nơi đó nói nhỏ vào tai nghe

-"Ở sau Núi Cấm ngoại ô Thượng Hải,cho người bao vậy đi!"

-"Mày chắc không đấy?"_Diễn Nam nói vọng lại

-"Tao thấy rõ trên bàn nguyên tờ giấy địa chỉ bự trà bá luôn đó má chắc không nhìn nhầm được đâu!"

-"Được!"

Vương Nhất Bác nhìn Cậu một lượt rồi nói nhỏ vào tai nghe

-"Nhớ kỹ không để bị thương!"

Cậu nhận được câu nói ấy cười nhẹ một cái rồi bỏ đi một cách bí ẩn

(Bỏ qua khúc này do là rất dài)

[Bác Chiến][ĐÃ HOÀN] 8013 [BÊN EM CẢ ĐỜI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ