Sáng sớm ngủ dậy, Tống Kế Dương không thấy Vương Hạo Hiên bên cạnh. Cậu gọi to một tiếng, không ai trả lời. Nghĩ chắc hắn đi đâu mua đồ ăn sáng, Tống Kế Dương liền nằm chán chê đợi Vương Hạo Hiên trở về.
Một lúc lâu sau, Hạo Hiên vẫn chưa quay lại, Tống Kế Dương nhắn cho hắn một loạt tin nhắn, nhưng năm phút, mười phút rồi một tiếng sau vẫn chưa có hồi âm.
"Gì chứ, ghét mình rồi sao..."
"Hay tên Hạo Hiên đó xảy ra chuyện gì rồi?"
"Có khi nào tên Hạo Hiên đó chán mình nên vượt tường không?"
"Ôi không, không thể thế được!"
"Hắn mà dám vượt tường sao!!"
Tống Kế Dương nằm đó, suy nghĩ tiêu cực dần dần lớn lên rồi bay sang tận Hollywood. Càng nghĩ, Kế Dương càng lo lắng.
Giờ đã là trưa rồi, bụng Kế Dương đã đói meo nhưng vẫn chưa thấy Hạo Hiên về. Kế Dương mặt mếu máo ráng lê đôi chân một ra ngoài phòng bếp lấy đồ ăn. Tay chuẩn bị mở tủ lạnh, bỗng dưng có tiếng thông báo tin nhắn mới, Kế Dương phi như bay vào phòng ngủ để kiểm tra.
"Bo TTTT khuyen cao nguoi dan nang cao canh giac, khong chuyen tien hoac cung cap thong tin ca nhan cho nguoi la qua dien thoai. Neu co hien tuong tren, de nghi trinh bao ngay cho co quan Cong an de xu ly hoac thong bao den so dien thoai truc ban hinh su 0692348560 cua Cuc Canh sat hinh su de duoc huong dan kip thoi."
Vì vừa rồi chạy như bay nên chân Kế Dương đã đau còn đau hơn nữa, cậu nằm yên trên giường xị mặt mếu máo.
Kế Dương nhớ Hạo Hiên lắm lắm rồi...
Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, sau đó là giọng anh người yêu của Tống Kế Dương vang lên.
"Kế Dương, anh mua đồ ăn về rồi, dậy đi ra ăn cơm này!"
Hạo Hiên dứt lời, một phút sau vẫn chưa có ai trả lời, anh để đồ ăn lên bàn, sau đó đi tới phòng để gọi Kế Dương.
"Kế Dương em ch-"
Chưa kịp nói hết câu, Hạo Hiên đã thấy một Kế Dương giận dỗi đang nằm trên giường.
"Kế Dương em sao vậy?"
"Anh đi đâu cả sáng thế hả? Sao không trả lời tin nhắn em vậy đồ heo hồng đáng ghét!"
"Hôm nay sinh nhật mẹ chúng ta, anh chuẩn bị quà đó, sẽ đưa em về nhà gặp bố mẹ. Anh chuẩn bị cả sáng nên không để ý điện thoại, cho anh xin lỗi mà." - Hạo Hiên dùng vẻ mặt dễ thuong hết sức có thể để Kế Dương bớt giận.
Nghe xong, Kế Dương mặt đỏ lựng, gì mà gặp bố mẹ thế? Cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần mà!!!
Nhìn thấy Kế Dương đỏ mặt, Hạo Hiên cười nham hiểm, Kế Dương của anh là đáng yêu nhất.
"Em ngại gì chứ? Chẳng phải làm chuyện đó em còn không ngại hay sao hả thỏ đảm đang?"
"Tên đáng ghét!!" Mặt Kế Dương đỏ hơn, để chữa quê, cậu đành đánh trống lảng.
"Bế em ra ngoài ăn!"
Hạo Hiên cười, Kế Dương càng ngày càng bị anh chiều hư rồi, nhưng không sao, càng hư anh càng thích.
Vì
Đó là Tống Kế Dương của Vương Hạo Hiên.
__________________
xin lỗi mn vì ngâm lâu quá nhé! dịch dù bớt rồi, nhưng mọi người vẫn phải thật cẩn thận nha!!! Stay safe!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiênDương/QYXY] Những câu chuyện nhỏ
Randommột vài đoản bé tí teo về dê hiểu và dê hiên mình viết khi có hứng