"Elsa! Chị đang ở đâu? Từ sau bữa tiệc hoàng gia em không tìm thấy Anna đâu cả. Em đã nhờ sự trợ giúp của người dân trong thành nhưng vẫn không thấy đâu, em rất lo cho cô ấy. Em gửi tin cho Gale sớm nhất có thể, chị thử tìm quanh khu rừng nhé, em nghĩ cô ấy đang ở gần đó."Elsa đọc từng dòng tin nhắn của Kristoff mà tim không ngừng nhảy ra khỏi lồng ngực. Anna mất tích một cách bí ẩn mà không để lại bất kì lời nhắn nào, điều đó thực sự không giống em ấy chút nào. Elsa lập tức triệu gọi Nokk, Gale và cả Bruni để chia nhau tìm nhưng sau hơn cả giờ đồng hồ tìm kiếm vẫn chẳng có chút tin tức nào. Elsa bắt đầu tưởng tượng ra những dự cảm không lành có thể xảy đến cho Anna, em ấy có thể đã bị một ai đó bắt cóc? Hoặc Hans quay lại để trả thù? Hoặc tên xấu xa ác độc nào đó với bộ răng nanh dài chạm đất đang làm hại em ấy?
KHÔNG!
Elsa gạt phăng ý nghĩ khi thấy mặt đất xung quanh mình đang từ từ đóng băng, tiếng vó ngựa của Nokk vang lên khắp nơi, nó đang bị sự hoảng loạn của Elsa làm cho sợ hãi, còn Gale và Bruni thì đã trốn mất ở đâu đó rồi. Cô vội chạy lại và gì dây cương Nokk vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tinh linh nước như cách cô an ủi bản thân mình.
Đừng hoảng loạn, tập trung!
Cô càng chao đảo bao nhiêu, cô càng mất kiểm soát sức mạnh bấy nhiêu.
Sau một lúc vỗ về, Nokk đã từ từ bình tĩnh trở lại, Elsa thủ thỉ vài lời vào tai chú ngựa yêu trước khi cậu ta hí vang trời và ngoan ngoãn trở về phía đáy hồ. Elsa không thể để những tinh linh ở kế bên mình trong lúc này, sự mất kiểm soát của cô có thể làm họ tổn thương, ai biết được điều gì sẽ xảy ra với tộc người Northuldra nếu các tinh linh tổn thương chứ? Họ tin tưởng cô, cô phải làm mọi thứ để bảo vệ họ, như cách cô chăm sóc người dân Arendelle vậy.
Elsa thở dài, cô nhìn lên mảng đen tuyền trên đầu mình - những bông tuyết đang từ từ rơi - Đêm nay có thể sẽ có bão tuyết. Elsa thấy tay mình bắt đầu lạnh đi, nhưng vẫn phải ráng trấn an mình bằng những lời hoa mỹ rằng Anna sẽ không sao để cô có thể lấy tiếp can đảm để đi tìm con bé.
Cô không mạnh mẽ như Anna. Luôn là vậy.
Lúc cô nghe Anna kể về việc khi em ấy tưởng cô đã... "Không còn", em đã liều như thế nào để phá nát con đập, Elsa thở hắt vài lần. Elsa ấy hả, nếu đổi vị trí với Anna lúc đó, cô tin chắc mình không đủ dũng khí để làm chuyện đó. Nếu không có Anna, có lẽ Elsa đã gục ngã ngay khi tìm ra sự thật trên con tàu của ba mẹ cô. Ai có thể bẻ suy nghĩ của Elsa ngoại trừ Anna chứ? Và nếu không có Anna... Cô còn lại gì ngoài sự cô độc vĩnh hằng? Cô không cần phép thuật, cô không cần làm tinh linh thứ năm, cô cần Anna.
Elsa quay trở lại căn lều của mình trong làng của người Northuldra để có thể tìm cho mình chiếc áo lông đủ dày để sống sót qua cơn bão này. Mặc dù cô có sức mạnh của tuyết, nhưng nhiêu đó chẳng là gì so với sức mạnh của mẹ thiên nhiên cả, và Elsa biết mình đủ thông minh để không đánh cược sinh mạng mình.
Ngay khi mở cánh cửa lều ra, Elsa nghe thấy tiếng ngáy quen thuộc -"Khò... Khò..." - Vang lên đều đặn từng nhịp. Elsa cười. Cười như thể cơ bụng sắp trồi lên khỏi cái bụng phẳng lì của cô, nhưng cô phải cười không thành tiếng để tránh đánh thức ai kia. Lạy chúa cứu rỗi, cô mém chết vì sặc nước bọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Refro - Ngoại Truyện [Frozen Fanfic] [Elsanna] [Oneshot]
FanfictionChỉ là chị em nhà người ta làm trò... Không giống chị em lắm thôi. Trong tôi, Elsa luôn là kẻ cô đơn nhất.