Chương 18: Mãn nguyện (kết)

7.7K 319 38
                                    

Vương Nhất Bác đã một năm rồi tại sao anh chưa chịu quay về.

Đừng bắt em phải đợi nữa có được không?

Một năm đối với người ta là thời gian ngắn, nhưng anh có biết đối với em là cả một thế kỷ hay không?

Vương Nhất Bác, anh tàn nhẫn lắm.

Anh nói sẽ không để tôi cô đơn một mình.

Anh nói sẽ bảo vệ tôi suốt cả cuộc đời.

Anh nói sẽ yêu thương tôi, che chở cho tôi.

Vậy mà, anh lại bỏ tôi đi lâu đến như vậy.

Đó là dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, cậu đưa ánh mắt mơ hồ tựa như có những làn sương trắng đang đọng lên đôi mắt phượng xinh đẹp ấy. Ngày nào Tiêu Chiến cũng khóc, khóc mệt rồi lại ngủ cứ thế suốt một năm trời.

Một năm qua, Tiêu Ân có được cậu cũng như không hắn có được thể xác nhưng chẳng có được tâm hồn của cậu, nhiều lúc hắn muốn giết cậu lắm chứ nhưng chỉ vì hắn quá yêu cậu nên hắn đành buông xuôi, hắn giam Tiêu Chiến trong một căn hầm không có ánh sáng, không biết được thế nào là ánh nắng của Mặt Trời, Tiêu Chiến vẫn vậy từ cái ngày nhìn Vương Nhất Bác té xuống vực cậu như cứ mãi đợi chờ, chờ một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ quay lại đón cậu, kể từ cái ngày đó Tiêu Chiến như chết lặng không nói lấy một câu, mặc kệ Tiêu Ân có hỏi gì nói gì thậm chí đánh đập cậu, cậu cũng không nói một tiếng, không than một lời, cậu để mặc cho số phận, để mặc cho cuộc đời cứ thế mà trôi qua từng ngày, dần dần Tiêu Ân dẫn đến chán nản không đụng cũng không nói gì đến cậu, hắn chỉ nhốt cậu trong chiếc lồng mà hắn để sẵn, mà cũng phải Tiêu Chiến là ai chứ, cậu mạnh mẽ như thế nào chứ, mà giờ cũng phải khóc, khóc để quên đi đau khổ, khóc vì nhớ đến một người.

" Tiêu Chiến, ăn cơm thôi"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, hắn đứng trước mặt cậu từ trên xuống dưới là một màu đen, trên khuôn mặt che đi bởi lớp mũ chùm kín, Tiêu Chiến vẫn như thế không nói cũng không biểu cảm gì.

" Không muốn gặp người tên Vương Nhất Bác sao?"

Hắn lại nói tiếp, nhưng khi nghe đến cái tên đó cậu mới có phản ứng mà quay đầu lại nhìn hắn, do trong đây không có ánh sáng chỉ có một chút ánh sáng của cánh cửa mở ra ở tầng hầm nên cậu không tài nào thấy được hắn là ai, Tiêu Chiến lê la tấn thân gầy yếu tiến lại phía hắn đưa đôi tay yếu ớt của mình nắm lấy bã vai hắn mà hỏi.

" Nhất Bác, anh biết Nhất Bác ở đâu đúng không...mau tôi muốn gặp"

Tiêu Chiến mắt đã sớm ngấn lệ giờ lại còn cuộn trào thêm, cậu như tìm được tia sáng khi nghe được cái tên Vương Nhất Bác dù chỉ có một chút hi vong cũng được, cậu còn gì để mất đâu.

" Tiêu Chiến, em không nhận ra anh sao?"

Hắn vẫn nói với cái âm thanh đó, giờ thì cậu mới cảm nhận được nó quả thật lạnh lùng, Tiêu Chiến đưa ánh mắt cố nhìn hắn đưa đôi tay cố chạm vào khuôn mặt của hắn nó đã nhỏ đi, gầy đi rồi nhưng cái khuôn mặt băng lãnh ấy vẫn còn.

[ Đam mỹ - Bác Chiến] - Khoảng Cách (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ