Chap 2

168 14 4
                                    

Văn : cháu..........không thể
Anh vừa uống rượu say về nên cậu nghĩ là do anh say nên ăn nói tùm lung
Hiên : tại sao......? Em không yêu tôi sao?
Văn : cháu.......không thể , chúng ta là chú cháu mà
Hiên : chúng ta đừng là chú cháu nữa , anh......yêu em
Nói rồi anh chiếm lấy bờ môi hồng hào kia của cậu , cậu không kịp phản ứng , khi nhận thức được rồi thì mới biết anh đã chiếm lấy bờ môi mình , cậu hoảng sợ tát mạnh vào mặt anh
" chátttt!!!"
Anh mở to mắt nhìn cậu , cậu hoảng sợ lùi lại
Hiên : em dám tát tôi?
Văn : cháu........cháu xin lỗi , cháu không cố ý , chú......làm cháu sợ....
Hiên : em gan rồi , tôi sẽ cho em thấy
Anh nói rồi rời đi để cậu một mình trong phòng , từ đó trở đi anh không còn cưng chiều cậu nữa , thay vào đó toàn đánh đập cậu dã man
--------------------------------------
Hiên : không làm được thì cút ra khỏi đây!
Anh lớn tiếng
Văn : dạ.....cháu xin lỗi
" bốp!!!"
Anh đánh cậu dã man. Dường như cậu trở thành osin của anh chứ không còn là hoàng tử nhỏ như trước của anh nữa , cậu biết chứ , biết là anh hết yêu thương cậu rồi, cũng do cậu khiến anh không vui nên cậu đành cắn răng ngậm ngùi mà chấp nhận cuộc sống hiện tại này
Nhưng như vậy đối với cậu chưa phải là đau đớn gì , cậu vẫn chịu được , cho tới một ngày kia anh dẫn một cô gái xinh đẹp với cơ thể đầy mùi nước hoa nồng nặc về nhà ôm hôn
Văn : cô gái này........
Hiên : vợ sắp cưới của tao
Văn : dạ.....
??? : hihi tuần sau là chúng ta cưới rồi , mà đây là ai vậy anh?
Hiên : đó là osin nhà này haha . Bảo bối , chúng ta vào phòng đi
??? : hihi dạ
Cậu nhìn hai người ôm nhau vào phòng mà tim nhói liên hồi, chả lẽ cậu đã yêu anh ?
Văn : mình sao thế này? Không.....không thể nào......không thể yêu anh ấy
Một hồi sau cậu ở trong phòng cậu thì nghe thấy tiếng trên khe khẽ của cô gái ấy , cậu đau khổ bật khóc , cậu nhận ra cậu yêu anh mất rồi nhưng anh không biết , không hiểu cho cậu , cậu bất lực ôm tim lăn ra sàn rồi ngất
---------------------------------------
6 : 10 AM
Cậu mở mắt dậy thấy mình nằm trên sàn gạch lạnh ngắt , ngồi dậy vươn vai nhìn đồng hổ 6 : 10 sáng , cậu biết giờ này anh đã đến chỗ làm , bỗng cậu nghe thấy tiếng nói của cô ta , cậu đứng lên mở hé cửa phòng mình rồi đi xuống bếp , hé đầu vào phòng bếp thấy cô ta đang vừa nấu vừa gọi điện thoại
" anh yêu yên tâm, em sẽ lấy sạch gia tài của hắn rồi sau đó em về với anh yêu nha"
Đúng , cậu nghe xong liền nhanh nhẹn rút chiếc điện thoại của mình ra rồi ghi âm
" hahaha hắn ta có cả gia tài kết xù nhưng quá ngu , hắn ta cái gì cũng nghe theo em , gia tài đó sẽ sớm thuộc về em thôi hahaha rồi em sẽ sớm về với anh "
Cậu ghi âm xong rồi tắt đi , lạnh lẽ về lại phòng khép cửa nhè nhẹ
12 : 02 PM
Nay anh về sớm , mới trưa mát mẻ mà anh đã về rồi . Anh bước vào ôm lấy cô ra đang ngồi trên ghế sofa
, cậu biết anh về nên đi ra , thấy cảnh này cậu im lặng nhìn anh
Hiên : đi nấu cơm nước cho tao , còn đứng đó nhìn cái gì!
Văn : dạ......
Cậu đang nấu cơm thì thấy lồng ngực mình đau thắt , cậu ôm ngực khuỵ gối xuống sàn
Văn : chết mất........
Cậu là đang đơn phương anh , cậu vẫn là không hiểu vì sao chỉ là ngày hôm đó cậu từ chối anh mà anh lại đối xử với cậu như vậy . Cậu đau lắm , cậu đau như muốn chết đi
Văn : không sao không sao , mình......sẽ ổn thôi
Cậu đau đớn đứng lên rồi nấu xong nồi cơm , lúc đang đợi cơm chín , cậu rút chiếc điện thoại trong túi quần ra nhìn ngắm , đây là món đầu tiên mà anh tặng cậu
Văn : thật quý giá
Cậu mỉm cười trong nước mắt . Lúc này anh ở ngoài phòng khách thấy cậu lâu ra nên đi vào phòng kiếp xem sao
Hiên : cái quái gì mà đóng đô trong đó luôn vậy
Anh đẩy cửa bếp bước vào , cậu mỉm cười mắt rưng rưng nhìn anh rồi tay cậu bật trên chiếc điện thoại phát lớn lên đoạn ghi âm ban nãy

" hahaha hắn ta có cả gia tài kết xù nhưng quá ngu , hắn ta cái gì cũng nghe theo em , gia tài đó sẽ sớm thuộc về em thôi hahaha rồi em sẽ sớm về với anh "

Hiên : cái gì.......
Cậu mỉm cười nước mắt rơi , cậu ngã xuống sàn , chiếc điện thoại rơi xuống nảy lên rồi văng ra xa , cậu nằm ôm ngực ho ra những cánh hoa đỏ. Anh hoảng hốt chạy lại ngồi xổm xuống ôm cậu vào lòng
Hiên : Văn nhi ! Em làm sao vậy?! Văn nhi !!!
Văn : em.......
Hiên : em đừng nói gì nữa ! Anh đưa em đi bệnh viện!
Văn : quá muộn rồi......không cần đâu.......em muốn nói......muốn nói.....
Hiên : không ! Anh sẽ đưa em đi !
Văn : muốn nói.......em yêu anh , Tống Á Hiên.
Hiên : không ! Em làm sao vậy ? Đừng bỏ anh một mình! Anh cũng yêu em
Văn : thật tốt......thật tốt khi anh còn yêu em.....
Hiên : đúng ! anh còn yêu em , em đừng làm anh sợ ! đừng bỏ anh một mình !
Văn : em.....phải đi rồi......anh ở lại phải sống thật tốt thật vui vẻ nhé.....không có em anh phải hạnh phúc anh nhé.....
Cậu nói rồi ho ra đầy cánh hoa hồng đỏ
Hiên : bệnh Hanahaki ?
Anh chắn chặt bàn tay cậu , nước mắt anh tuôn rơi lên gò má cậu , anh cuối xuống hôn lấy đôi môi yếu ướt ỉa của cậu
Văn : em......yêu anh , Tống Á Hiên . Xin lỗi vì ngày đó.......làm anh tổn thương
Cậu nói rồi tay cậu buông nhẹ tay anh ra , cậu cậu mở mắt nhưng đôi mắt vô hồn , tim cậu ngừng đập , cậu đã ngừng thở
Hiên : không !!!! Lưu Diệu Văn !!!!
Anh khóc thét gào tên cậu dữ dội
Anh sau đó tức giận cầm chiếc điẹn thoại của cậu rồi ra ngoài phòng khách mở lên đoạn ghi âm cho cô ta nghe rồi tống cổ cô ta ra khỏi nhà , sau khi xong mọi việc , anh bế xác cậu từ trong phòng bếp ra ngoài ghế sofa
Hiên : Văn nhi , anh yêu em , em có nghe anh nói không ? Văn nhi
Cậu vẫn mở mắt , đôi mắt nâu vô hồn đó khiến người khác vào vào nghĩ là người này còn sống như thật ra thì tim cậu đã ngừng đập rồi . Ban nãy cậu đã ho ra những cánh hoa hồng , đó là bệnh Hanahaki , là một loại bệnh gọi là đơn phương , bệnh nhân thời kì nặng sẽ ho ra những cánh hoa hồng đỏ rồi sau đó là ra đi mãi mãi
Hiên : thật hạnh phúc khi nghe em nói em yêu anh
Anh mỉm cười nước mắt không ngừng đua nhau tuôn rơi , anh vừa nói vừa vuốt nhẹ khuôn mặt cậu , anh ngắm nhìn đôi mắt vô hồn ấy
---------------------------------------
END

[ Hiên Văn ] Đoản ngắn : ĐẠI GIA ĐƠN PHƯƠNGWhere stories live. Discover now