Chương 3: Em gái xuất hiện

1K 41 0
                                    

Cậu vào phòng thay đồ không bao lâu thì trở ra. Cậu mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng,áo khoác phá cách và chiếc quần jean đen. Trong cậu rất ưa là cuốn hút. Vừa ra khỏi phòng là cậu đã thấy anh đứng đợi trước cửa phòng, cậu tiến tới chỗ anh

"Tôi thay đồ xong rồi mình đi "

Nói rồi cậu khoác tay anh lôi anh ra ngoài. Ban đầu cậu định dắt anh đi vào nhà hàng nhưng sao đó lại bị phóng viên bao vây cả cậu và anh. Chẳng còn cách nào khác, giữa đám đông phóng viên anh cầm tay cậu lao ra và hai người bắt đầu cuộc chạy trốn phóng viên. Vì là đại boss nên đám phóng viên luôn săn lùng anh để moi tin tức và cậu cũng vậy là một thần tượng thì việc chạy trốn phóng viên trở thành chuyện thường. Anh và cậu chạy được một đoạn đường khá xa thì dừng lại. Anh thì bình tĩnh như chẳng có việc gì chỉ có vài giọt mồ hôi lăn dài trên mặt làm cho anh càng trở nên quyến rũ còn ai kia thì...
Cậu chạy một lúc là thở không ra hơi bắt đầu mệt lả  mặt mài như chẳng còn chút máu nào.Thấy vậy anh lại vỗ lưng cậu

"Cậu có sao không vậy??!! "

Đứng nghỉ chốc lát lấy lại nhịp thở ổn định hơn cậu trả lời anh

"Cảm ơn anh!  Tôi không sao "
"Nhưng mà làm sao bây giờ bữa tối của anh "

Thấy cậu như vậy anh vội đỡ lời

"Không sao, tôi đã nói là cho cậu tùy ý mời  mà "

Nghe anh nói vậy cậu ngại lắm nhưng chẳng còn cách nào khác .Cậu đứng suy nghĩ đôi chút rồi kéo anh đi về phía công viên giải trí gần đó.
Cậu dắt anh đi hết cửa hàng này rồi tới cửa hàng nọ,dắt anh đi thăm quan công viên giải trí và chơi gần như hết các trò chơi từ ngựa quay đến các trò chơi cảm giác mạnh. Chơi xong  cậu đưa anh vào một quán nhỏ bán hải cảo và mì ống

"ông chủ cho hai phần mì ống hai phần hải cảo a"

Còn về phần anh từ lúc đặt chân tới công viên giải trí này cho tới bây giờ chưa nói gì cả chỉ làm theo cậu từ dạo quanh đến ăn uống. Anh cũng không biết là đã lâu rồi anh chưa được tới đây và chơi vui vẻ như vậy kể từ khi người đó mất. Định thần lại, anh gạt bỏ tất cả những vui thú bấy giờ mà thầm nghĩ 'Chính Thần à mày đừng quên mục đích của mình ' .

"Lam tổng anh sao thế? Không thích ăn những món này à hay để tôi đổi món khác "
"Không có gì. Không phải là không thích chỉ là tôi đang suy nghĩ một số chuyện thôi "
"À mà này cậu đừng có gọi tôi là Lam tổng nữa  kêu tôi Chính Thần được rồi"
"Làm vậy sao được chứ "
"Vậy tôi kêu cậu là tiểu Phong cậu kêu tôi Thần ca được chứ?  Chắc cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà nhỉ "

Nghe vậy cậu cũng không tiện từ chối nữa chỉ gật đầu ngầm đồng ý. Một lúc sau thức ăn được mang lên. Cậu theo lễ gấp thức ăn cho anh và anh cũng thế. Anh định mời cậu uống rượu nhưng  nhớ lại chuyện ngày hôm qua nên cậu đã từ chối .Anh gắp thêm thức ăn vào trong bát cậu. Nhớ lại cậu lúc nãy chạy đến không còn hơi sức bảo :
"Cậu yếu ,nên ăn nhiều một chút "

Biết anh đang cười nhạo mình lúc nãy vì xấu hổ nên mặt cậu đỏ ửng. Thấy thế anh được nước làm tới tiếp tục trêu cậu
"Sao thế bệnh rồi à?  Sao mặt lại đỏ lên như vậy? "

hận ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ