Giữa mùa hạ là lúc hoa tường vi nở rộ, uyển chuyển uốn lượn trên những bức tường khô cằn, hoa diệp giao óng ánh màu hồng phấn màu trắng tranh nhau khoe sắc, tiếng nước chảy róc rách trên quả núi giả đằng xa xa, cây chuối tây xanh biếc khép hờ tạo nên khung cảnh lãng mạng tựa như tranh vẽ.
Mái đình cong tấm lụa mỏng có hoa thêu thả xuống bay bay trong làng gió thấp thoáng là hình ảnh cấy chuối tây xanh biếc, thoải mái thanh thản vài phần gió lay động màn lụa, bên trong là 1 bóng hình dáng xinh đẹp mơ hồ.
Cảnh Hằng lười nhác ngồi dựa vào cột đình, tay áo hơi rộng nên để lộ ra cổ tay tinh tế trắng noãn, vòng bạch ngọc làm tôn lên làn da trắng như tuyết như tuyết của nàng, một tay chống cằm, một tay nâng niu tà váy, đôi mắt đẹp nhìn xa xa như đang nghĩ ngợi 1 điều gì đó.
Bỗng nhiên dưới chân nàng có cái gì đó cử động. Nàng cuối đầu nhìn xuống, 1 con thỏ tuyết trắng đang ở chận nàng khều khều làn váy của nàng, nàng cười 1 cái rồi cuối xuống ôm nó lên.
Ai, ngươi dám phá phách váy của ta. Âm thanh phát ra, nghe thật dễ chịu, êm tai thật thanh thoát.
Từ ngày hết bệnh nàng quên hết mọi chuyện xảy ra trước kia, tính cách trở nên như trẻ con lên 10, cả ngày chỉ muốn ở trong phủ không muốn đi ra ngoài, cũng may 2 ngày nay xuất hiện vật nhỏ này cùng nàng trải qua cơn buồn bịu, vẫn là nàng đang đợi Ngô Vương Lưu Dực tới rũ nàng đi chơi.
Tiểu thư, Thái tử Quảng Dương Quốc tới.
Bên ngoài tỳ nữ nhẹ giọng thông báo, Cảnh Hằng nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Lưu Hiên đang bước nhanh vào trong đình.
Hắn hôm nay là cùng hoàng tử Lưu Cư đi Lâm Uyển săn thú, trang phục đều chưa thay ra rồi đi tới Dĩnh Dương để chờ, trên bộ trang phục là thêu rồng bay chỉ vàng nổi bật trên lớp vải màu đen, bước đi mạnh mẽ uy vũ trực tiếp đi tới ngồi kế bên người Cảnh Hằng.
Lưu Cư ngày thường nhìn hắn phong nhã, nhưng thật ra thân thủ cũng không kém, vậy mà chỉ ở trong cung với mẫu thân, thật đáng tiếc. Trong miệng nói là đáng tiếc nhưng thật ra là vui sướng đã hơn nửa phần,, hắn thậm chí còn vui sướng khi người khác gặp họa.
Tỳ nữ đem nước tới dâng cho hắn, hắn vẩy tay kêu lui, tự mình lấy khắn tay của Cảnh Hằng lau mồ hôi trên mặt.
Cảnh Hằng nhích qua bên kia ngồi cách xa hắn 1 chút, trong lòng ôm thỏ tuyết tay bấc gian run rẩy.
Hắn là Quảng Dương Thái tử Lưu Hiên là con thứ, cũng là biểu đệ của nàng hai người kém nhau 4 tháng tuổi mà thôi, sau khi hôn sự sửa lại hắn đột nhiên biến thành vì hô phu của nàng. Sau khi mất đi ký ức Cảnh Hằng tựa như trẻ con không biết chuyện gì, dần sau này mới từ từ thanh tĩnh lại và nghe chuyện từ các tỳ nữ nên mới biết chuyện cũ.
Sau khi nghe xong liền kinh hãi không thôi.
Việc này là đã bắt đầu từ khi xưa, sau khi Cảnh Hằng ra liền bị hoàng hậu Quảng Dương Quốc đính hôn ước cùng huynh trưởng Thái tử Lưu Trạc, nếu không có chuyện gì bất trắc trong khoảng thời gian đó thì khi đến tuổi liền phải gả đi Quảng Dương quốc.
Không ngờ đến năm nàng 14 tuổi, Đại tướng quân Hoàn Thái với biên cương phía Tây gây chiến bờ cõi quốc gia đang loạn lạc nên Hoàng thựng liền cữ Thái tử Lưu Trạc làm đại tướng trong kỳ chiến này, Thái tử đã bao vay quân đội của Hoàn Thái phần thắng nắm chắc trong tay, đem phản quân men theo đường thủy để phản sát, không may Thái tử bị Hoàn Thái ám toán, bị mũi tên độc xuyên qua 2 chân và rơi xuống ngựa không thể chữa chị khỏi nên giời bị tàn tật.
Mà Lưu Hiên năm ấy cũng 14 tuổi, biết tin của huynh trưởng liền giận giữ khong thôi mang theo binh lính bắt sống Hoàn Thái hành hạ hắn bằng những thủ đoạn khốc liệt nhất khiến hắn sống không bằng chết. Còn các binh lính của hắn không là chôn sống thì cũng bị hành hung bằng thủ toạn tàn khốc nhất, nghe lạnh cả xương sống.
Bở vì Lưu Trạc chân bị tật nên vương vị Thái tử chuyển sang cho Lưu Hiên lại càng không thể tưởng tượng ra hôn ước của Cảnh Hằng cũng bị sửa
Suy nghĩ cái gì vậy? Tới, há miệng.
Hắn đột nhiên trường qua nàng, khiến Cảnh Hằng giật mình không nhẹ, nhìn tay hắn đang cầm quả nho đã được lột sạch vỏ, chầm chậm há miếng ăn.
Hiện tại Lưu Hiên 17 tuổi nhưng đúng thật hắn rất tài giỏi không ai sánh bằng, không có vị hoàng tử hay quân thần nào vượt qua hắn đến nổi hoàng tử Lưu Cư trong cung cũng sợ là không so được với hắn, vì như thế khiến hắn có tâm tính kiêu ngạo mà hắn được kế thừa hoàn mỹ của Hoàng đế và Vương hậu Quảng Dương khiến cho dung mạo của hắn tuấn tú đến yêu nghiệt, môi đỏ thắm tự nhiên khi cười lên khiến người ta hoa mắt.
Ăn nha
Thấy Cảnh Hằng không cúi đầu ăn liền, hắn liền giơi tay hướng tới miệng nàng, nàng tránh không kịp trái nho liền vào trong miệng mà hắn để cả ngón tay hắn vào miệng nàng, nàng ngây ngốc nhìn hắn, hắn không để ý dùng ngón tay vuốt ve bên trong khoang miệng, động tác ái muội lại đem đến phần nguy hiểm.
Đột nhiên hắn cười to, lại càng lấm liếm làm tới.
A Hằng ngày càng kiều mị nha
Hắn không gọi nàng là biểu tỷ liền gọi nàng là A Hằng, Cảnh Hằng như thế bị hắn trêu đùa qua vài phút nàng khó chịu liền há miệng cắng ngón tay của hắn, nhưng hắn so với nàng nhanh hơn, ngón tay hắn vừa rút ra nàng liền cắn trúng đầu lưỡi của mình.
Ngô, đau!
Cắn trúng đầu lưỡi nên Cảnh Hằng bị đau nhức, mắt đẹp giời đầy nước chật chờ rơi xuống, nàng dùng tay che lại miệng nức nở không quên hung hằng trừng mắt nhìn Lưu Hiên.
Cánh tay trắng noãn che ở giữa miệng, hai má do tức giận nên xuất hiện phấn hồng trùng với màu hoa anh đào, tư sắc diễm lệ vô song, làm cho cảnh vật xung quanh bị lu mờ đi.
Lưu Hiên ngưng cười, chỉ trong giây phút này, nàng không cần quyến rũ hắn thì hắn đã tự say đắm nàng.
Lại đây ta xem xem
Không phân trần thủ đoạn nho nhỏ của Cảnh Hằng, tình cảnh khiến hắn cầm lòng không đậu tăng thêm lực đạo đem các ngón tay tinh tế trắng noãn trên mặt nàng kéo ra, trên cánh môi mơ hồ có các tơ máu, nàng còn đang tức giận hắn kiêng quyết không há miệng cho hắn xem, ánh mắt của hắn quét qua khiến nàng lạnh người.
Nàng không chịu há miệng nhưng hắn cũng có rất nhiều cách, hắn lấy 2 ngón tay bóp chặt 2 má đào nhẹ nhàng dùng chút lực nhỏ.
ALưu Hiên
Hắn sát lại nàng vài phần, hô hấp nóng rực phả trên mặt nàng, đối diện là đôi mắt thật đẹp không nhiễm bụi trần, trong lòng có chút ngứa ngáy, vặn vẹo,
#mọi người góp ý cho mik nhé, mik sẽ ngày càng hoàn thiện hơn, hihihihi. iuiuiuiu
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Phu ( NP, H )
RomanceTác giả: Đào Phi CV by: Vespertine Editor: tieubosua Tình trạng: Chưa hoàn Tiến độ: Đang chạy từ từ Thể loại: Cổ đại, NP, H văn Tóm tắt: Cảnh Hằng thật sự không phát hiện ra đằng sau lưng mình là 2 nam nhân vừa biến thái vừa đáng sợ, đang chuẩn bị...