oneshot đã được mang đi dự thi event 2019 ở page Jibaku Shounen Hanako-kun - Thống lĩnh nhà xí.Mình viết cái này khi nhóm dịch manga chỉ mới dịch đến chapter 60. Quá khứ và một số nét tính cách liên quan đến quá khứ của hai anh em họ đều do mình tự nghĩ ra. Không có trong nguyên tác đâu, bồ ạ.
Warning : OOC, diễn biến tâm lý có thể không logic. Rời rạc vô nghĩa.
***
Tsukasa đi qua dãy hành lang vắng, như cách Amane từng đi. Thái dương rót nắng ráng chiều xuống qua ô cửa sổ rộng, đổ tràn lên những con chữ nguệch ngoạc hằn in nơi tay em trong không gian thinh lặng. Em đếm nhịp bước chân mình. Một hai ba. Bốn năm sáu. Dường như những con số là vô tận. Không có lớn nhất, không có nhỏ nhất. Rồi em bắt đầu nghĩ về những con số. Chúng cứ tiếp nối, luôn luôn tiếp nối. Dương vô cực, số không, rồi âm vô cực. Mênh mông và miên man trải dài như [ mãi mãi ] .
Đã lâu lắm rồi, Tsukasa không nhắc về [ mãi mãi ] .
Ngày em nhấn chìm Amane trong bể lặng, em nghĩ rằng nỗi tuyệt vọng hiện lên nơi đôi mắt đục ngầu khi đó của anh là mãi mãi. Anh ấy từ bỏ thứ hoài bão được ấp ủ bằng niềm đam mê lớn lao và ước mơ được chắp cánh bằng những vì sao xa vời, chỉ giữ lại trong mình sự tổn thương đã cô đặc thành hình hài. Em không hiểu tại sao. Tại sao người ta lại từ bỏ quá nhiều hạnh phúc và mang đầy buồn bã? Tại sao lại quá quan tâm đến một điều bi quan duy nhất khi tất cả mọi thứ khác hẵng còn vui vẻ lắm? Tại sao lúc nào cũng cầu mong sự an lành, mà lại không ngừng cho rằng nghệ thuật ẩn giấu trong thương đau?
Đã lâu lắm rồi, Tsukasa không gợi lại tò mò về điều mình không hiểu.
Chúng giống như một vũng nước nhỏ, chỉ cần có hạt mưa rơi xuống là những vòng tròn đồng tâm lại loang đều, loang đều. Nét náo động lao xao.
***
Yugi Amane trở về nhà trong một chiều hạ muộn. Mảng lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu cởi giày, vứt vội cái cặp nặng chứa đầy sách vở xuống sàn gỗ. Tiết toán chỉ vừa kết thúc chưa đầy một tiếng trước đây. Và cậu nghĩ về những con số.
Số tự nhiên, số nguyên, số thập phân, số hữu tỉ, số vô tỉ.
Ở giữa [ không ] và [ một ] là một khoảng cách mãi mãi không thể chạm tới. Không, không phẩy không một, rồi không phẩy không không một, và không phẩy không không không một, ... vô tận như thế.
Lần đầu tiên, Yugi Amane cảm thấy giữa hai số đáng lẽ sẽ rất gần nhau trong tập hợp N lại xa nhau đến vậy.
Lần đầu tiên, Yugi Amane cảm thấy giữa hai thứ đáng lẽ sẽ rất gần nhau lại xa nhau đến vậy.
Như là khoảng cách giữa những vì sao, khi nhìn bằng mắt thường và trong thực tế.
Như là cậu và đứa em trai song sinh của cậu.
Yugi Amane không thể hiểu Yugi Tsukasa. Còn Yugi Tsukasa không thể hiểu nổi [ con người ] . Tại sao lại ghét bỏ, tại sao lại yêu? Tại sao lại không muốn quên cho dù nhớ thương chỉ làm cõi lòng nặng trĩu? Tại sao lại đánh đập, rồi bỏ công nhặt nhạnh những mảnh cảm xúc vỡ để chắp vá vụng về? Tại sao lại không thổ lộ, và tự trách bản thân vì đã yêu?