Chương 14. Dinh thự của ma cà rồng
Lúc Mai quản gia được gọi tới, anh phát hiện Tư Hạo Lam xụi lơ nằm trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền, hai gò má ửng đỏ.
Mai Khâm lấy làm kinh hãi, không đồng tình mà nhìn Kha Lâm, vội vàng hỏi: "Tư thiếu gia làm sao vậy?" Bọn họ rốt cuộc là trừng phạt kiểu gì mà biến người ta thành như vậy.
"Tôi cũng không biết." Kha Lâm cũng chẳng hiểu sao, nghiêm túc trả lời. Y chỉ nói mấy câu, căn bản không hề đụng vào Tư Hạo Lam, không biết Tư Hạo Lam tại sao lại tự mình ngã xuống.
Kha Lâm ra hiệu Mai Khâm, nói: "Anh mau xem thử, em ấy giống như phát sốt rồi."
Mai Khâm sờ trán Tư Hạo Lam: "Hình như vậy."
Mai quản gia vội vã dìu Tư Hạo Lam lên giường của Kha Lâm, cho hắn nằm thẳng xuống, sau đó quay người lấy một ly nước cho hắn uống. Từ đầu tới cuối Kha Lâm đều ở một bên nhìn.
Thoát khỏi Kha Lâm, Tư Hạo Lam cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, sau khi uống ly nước lại nằm xuống giường, vô lực nói: "Để ta tự nghỉ ngơi một chút, các ngươi đều đi đi."
Kha Lâm nhìn Tư Hạo Lam đang nằm, ánh mắt lóe lên gì đó khó giải thích được, hỏi: "Nếu bệnh sao lại không nói sớm."
Tư Hạo Lam nghĩ thầm, ngươi chính là nguyên nhân ta sinh bệnh, nhưng hắn không nói ra.
Tư Hạo Lam nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi một chút, vừa nãy tim đập quá nhanh làm hắn mệt mỏi. Hắn bảo: "Đừng lải nhải nữa, ta đau đầu, để yên cho ta là được rồi."
Chỉ cần không động vào Kha Lâm, màu đỏ ửng trên mặt mũi Tư Hạo Lam dần dịu xuống, thoạt nhìn khá hơn hồi nãy rất nhiều.
Mai Khâm cùng Kha Lâm liếc mắt nhìn nhau một cái, Mai Khâm đứng dậy đẩy xe lăn của Kha Lâm, hai người cùng nhau rời khỏi phòng ngủ.
Mai Khâm đẩy Kha Lâm đi về hướng phòng ăn, do dự chốc lát, vẫn là nói với Kha Lâm: "Tiên sinh, cậu đừng bắt nạt Tư thiếu gia quá mức."
Mai quản gia từ trước tới nay vẫn luôn cùng Kha Lâm ở trong căn nhà này, đã trở thành người nhà thân thiết chứ không còn là chủ tớ. Anh lớn hơn Kha Lâm vài tuổi, có trách nhiệm dẫn dắt người nhỏ hơn mình, đôi lúc sẽ cho Kha Lâm một số lời khuyên.
Giống như bây giờ.
Đọc mấy quyển tiểu thuyết kì quái còn tạm chấp nhận được đi, nhưng không thể lấy nội dung trong sách ra dùng vào thực tiễn mà bắt nạt Tư Hạo Lam.
Kha Lâm nghe không tức giận, trái lại biểu tình trên mặt rất vi diệu. Y hỏi Mai quản gia: "Anh tại sao cứ cảm thấy tôi bắt nạt em ấy vậy? Thực ra tôi chỉ kêu em ấy giúp tôi xoa bóp chân thôi."
Lần này Mai Khâm ngây ngẩn cả người.
Mỗi ngày xoa bóp chân cho Kha Lâm là chức trách của Mai Khâm. Kha Lâm còn trẻ, tâm cao khí ngạo, đối với chân mình rất để ý, bình thường luôn dùng chăn che mất, không thích người khác nhìn vào.
Không ngờ Kha Lâm vậy mà lại để Tư Hạo Lam xoa bóp cho mình.
Tâm tình Mai Khâm có chút phức tạp, cảm giác như con trai mình sau khi trưởng thành đi cưới vợ mất rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồi
General FictionVăn án: Tư Hạo Lam vốn là đại nhân vật phản diện trong tiểu thuyết võ hiệp thăng cấp. Hắn lỡ hơi mạnh quá mức nên bị vai nam chính kháng nghị trách cứ, ném vào một quyển tiểu thuyết yêu đương, xuyên thành một người vợ đang chạy trốn khỏi thằng chồn...