chương 4-1

289 8 0
                                    

Editor: Sắc Lang Hắc Diện

Beta: Cháp Cháp

Chương 4-1

Phòng bệnh cá nhân.

Trong không khí mang mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.

Trên mu bàn tay cắm một ống nhỏ giọt trong suốt, hai ống nhựa tinh tế ghim trên mạch máu được băng keo chuyên dùng trong y tế băng lại thành hình chữ thập, kế bên là bình truyền khoảng năm trăm mililit.

Thời điểm vừa mở mắt đường nhìn có chút mơ hồ, trừng mắt nhìn quanh, qua vài giây mới từ từ rõ ràng, tay chân không chút khí lực tựa hồ như hắn đã ngủ rất lâu, miệng cũng khô khốc. truyencuasoi.WordPress.com

“Đã tỉnh? Cậu cũng thật là, sốt cao đến bốn mươi độ, mê man hết hai ngày! Té xỉu ở bên ngoài, trời lại mưa lớn như vậy……” Thường Tiểu Đằng thấy Diệp Đạt đã tỉnh liền cao hứng nói một tràn, mãi đến khi Diệp Đạt thật khổ sở kêu một tiếng ‘nước’, Thường Tiểu Đằng mới ý thức được người nằm trên giường là bệnh nhân, sờ sờ mũi, lập tức lấy nước cho Diệp Đạt.

Đầu đau nhói hỗn loạn, may mà cổ họng khá lên không ít.

Thường Tiểu Đằng ngồi bên cạnh líu lo không ngừng, từ việc giáo viên nữ phối quần áo lố đến như nào cho đến kỹ xảo giao du bạn trai.

Diệp Đạt thất thần nghe, chần chờ một chút mới mở miệng hỏi: “Cái kia…. Hai ngày nay có ai đến tìm tôi không?” Ánh mắt rơi trên mặt Tiểu Đằng, ôm một ít hi vọng mà chính hắn cũng sợ là không có được. truyencuasoi.WordPress.com

Thường Tiểu Đằng ngẩn người lộ ra biểu tình cùng ánh mắt vô tội: “Không có! Sao vậy? À có mẹ cậu gửi tin nhắn đến bảo là tháng sau sẽ gửi cho cậu phí sinh hoạt.” Tiếp theo lại oán giận bạn trai mới của mình ngoại hình các thứ không tốt bằng người cũ.

Diệp Đạt vùi đầu vào chăn, từ bên trong truyền đến thanh âm rầu rĩ: “Ồ.”

Sau khi ba mẹ hắn ly hôn, việc chu cấp tiền sinh hoạt phí đối với họ đã là hoàn thành trách nhiệm của cha mẹ, Diệp Đạt đã sớm không chờ mong quan tâm của họ nữa, hiện tại trong đầu hắn toàn là người đàn ông xinh đẹp lại lạnh lùng kia.

Nhưng người kia lại không một chút nào quan tâm đến hắn.

Diệp Đạt không khỏi thương tâm. truyencuasoi.WordPress.com

Thời điểm bị đuổi đi, người kia không chút lưu tình đóng cửa lại, còn hắn chỉ có thể thông qua khe hở nhỏ hẹp từ từ khép lại mà chăm chú nhìn đối phương, mãi đến khi cánh cửa chống trộm nặng nề đóng lại ngăn cách tia sáng màu vàng ấm áp, lúc này Diệp Đạt mới ý thức được y thật sự bị cự tuyệt nhốt ngoài cửa, muốn mở miệng giải thích nhưng cổ họng khô khốc không cách nào phát ra thanh âm hoàn chỉnh, ngay cả hắn cũng không nghe ra được mình muốn nói gì.

Hoặc Thủy - Thanh La Phiến Tử[ĐM-EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ