Còn nhớ em không ?
Một câu hỏi
Em thực sự rất muốn hỏi Anh ngay lúc này
Chúng ta xa nhau bao lâu rồi Anh nhỉ ?
Chắc Anh cũng chẳng còn để tâm đến nữa đúng không ?
Bên người khác
Bên những niềm vui mới
Anh việc gì lại phải để ý đến những thứ vô ích này đúng không?
Anh có cuộc sống mới rồi
Em cũng không phiền đến Anh nữa
Em không muốn biến mình thành một người ích kỉ.
Em chấp nhận
Chấp nhận mọi thứ
Chấp nhận thiệt thòi bao năm qua để ngày hôm đấy
Anh nói chúng ta chia tay
Bỏ rơi em như thể một thứ gì đó Anh chẳng cần đến nữa
Em đều chấp nhận
Em chấp nhận luôn cả việc Anh ôm hôn một người con gái khác trước mặt Em
Và chiếc nhẫn trên tay cô ấy, mặc định nó trước kia chính là của Em
Em vẫn chấp nhận
Nhưng Em không thể chấp nhận được
Việc Anh lừa dối Em
Lừa dối luôn chính bản thân mình
Anh nói hết yêu Em
Nói dối!
Vậy sao vẫn hằng ngày theo dõi em
Tại sao phải nhờ người khác hỏi han mỗi khi thấy Em đăng những dòng trạng thái không vui.
Anh thừa biết nỗi buồn ấy từ đâu đến mà.
Anh nói cô ấy mới chính là người Anh yêu
Nói dối!
Anh nhìn lại xem, cô ấy đã có chồng rồi, nhẫn trên tay cô ấy giờ cũng nằm lại trong quyển nhật kí của Anh rồi.
Anh nói thời gian qua bên Em chỉ là đùa vui
Nói dối!
Đùa vui..!
Ai lại đùa vui bằng việc dầm mưa hàng cây số chỉ để đưa cháo khi em bệnh
Ai lại đùa vui bằng việc chăm lo từng chút một dù đôi khi nhận lại chỉ là những sự cau có và giận dữ từ Em
Ai lại đùa vui bằng việc dành dụm cả tháng lương của mình mua cái váy em nói thích, để rồi cả tháng phải chịu khổ vì thiếu ăn thiếu uống
Anh nói dối em rất nhiều
Và đến tận bây giờ, anh vẫn dối em
Nói rằng mình đang thật sự hạnh phúc
Ừ! Anh hạnh phúc.
Tấm ảnh trên bia mộ
Anh cười rất tươi
Anh nghĩ những việc Anh làm sẽ khiến em nhanh chóng quên đi một người tệ bạc như Anh?
Vậy Anh có từng nghĩ đến cảnh một cô gái sẽ luôn tự dằn vặt mình cả một đời chưa hả ?
Em quên được Anh sao?
Khi mà Em tìm đến cuối đời
Chắc cũng sẽ chẳng tìm được ai yêu Em như Anh đâu.
Chàng trai luôn nói dối...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trải Lòng
De TodoNhững cảm xúc nhỏ nhoi Nơi kí ức ùa về trong thương nhớ Sẽ thế nào nếu ta chẳng có ngày sau? Nơi nỗi niềm được bày tỏ