Anh nhận ra mình đang chạy.
Trên đôi chân mỏi và tê dại.
Chạy rất lâu.
Chạy một cách vô thức.
Trước mặt là không gian vô định, sâu thẳm, tăm tối và không lối thoát.
Và anh nhìn thấy em.
Vẫn tinh khiết như lần đầu tiên anh được nhìn thấy ánh sáng cuộc đời mình.
Nhưng,
Anh chẳng chạy được nữa.
Có thứ gì đó cố nhấn chìm ánh xuống một lần nữa.
Và
Anh vụt mất em.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
cyj x hnk ; bệnh
Fanfictionanh mắc một căn bệnh, liệu em có thể trở thành liều thuốc của anh không ?