Trưởng thành là một hành trình cô đơn, thật sự rất cô đơn. Bạn buồn một mình, bạn thất vọng một mình, bạn đau đớn một mình, rồi bạn tự tìm những điều khiến mình vui lên, tự mình vá víu nỗi đau, tự mình động viên mình đứng dậy đi tiếp.
Trưởng thành giống như một cái gai- mỗi người trong chúng ta chắc chắn cũng phải bị đâm một lần. Nhưng khi còn trẻ thì vết thương nào cũng sẽ dễ lành hơn, nhiệt huyết cũng tràn đầy để bạn có thể đứng dậy đi tiếp, tuổi trẻ là thứ lứa cháy sáng nhất, hoang dại nhất và đẹp nhất. Và quan trọng hơn, trưởng thành - Con người ta mất đi sự hồn nhiên, vô tư, có quá nhiều việc khiến chúng ta phải xử sự với cuộc đời, phải đi kèm với những sợ hãi và lo lắng.
Tôi thích là tôi bây giờ, sẽ con nít khi tôi muốn và trưởng thành khi tôi cần.
Và tôi cũng chẳng thích gò bó của sự trưởng thành trong lối suy nghĩ của những người trưởng thành.
Vì ai rồi cũng trưởng thành theo cách của họ.1:44_13/12/2019