Chương 1. Gặp gỡ

1 0 0
                                    



Hà Nội tháng sáu nóng như đổ lửa. Người ta vẫn ngược xuôi trên đường mặc cho mồ hôi chảy ướt áo. Thì cuộc sống mà! Nào có ai muốn dưới cái nắng cháy da cháy thịt như thế này mà vẫn phải rong ruổi ngoài đường, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền mà gắng gượng cho hết một ngày công. Nắng quá, người ta lướt qua nhau trong vội vã và cũng vì nắng nóng mà người ta trở nên hằn học với nhau.

Tôi cũng vừa chạy trốn cơn nắng ngoài kia để vào một quán café với điều hòa mát lạnh và nước uống dâng đến tận miệng. Tôi gọi một cốc trà đào cam sả, mở máy tính ra, lướt lướtmột vài status trên facebook trong lúc chờ đợi.

Khoảng mười phút- khi tôi vừa thích ứng được với điều hòa- thì điện thoại đổ chuông: "Nevermind I'm fine. Someone like you...."

"Alo!"

"Anh đến rồi. Em ngồi đâu vậy?"

"Em đang ngồi trên tầng hai. Anh lên đi ạ!"

"OK em!"

Ngay lập tức chỗ đối diện tôi được lấp trống. Là một người đàn ông tầm 35 tuổi đổ lại. Gương mặt rỗ, kèm theo rất nhiều mụn viêm. Gương mặt anh ta hiền lành, trông có vẻ học thức, đúng chuẩn kiểu dân IT. Tôi đoán do anh ta làm việc về đêm quá nhiều cộng hưởng cơ địa của anh ta là da dầu nên tình trạng mụn mới nghiêm trọng như vậy.

"Chào em! Em là "Pink Cloud" đúng không?"

"Chào anh!" Tôi giơ tay ra bắt lấy đôi tay anh ta đang giơ ra. "Anh cứ gọi em là Kha. Còn anh là Hùng?"

"Sao em biết hay vậy?"

Tôi cười nói: "Thì trên ngực anh vẫn còn bảng tên kìa."

Anh ta cười hơi gượng: "Anh là Hùng. Anh mới từ công ty qua đây. Em chờ lâu chưa?"

"Em cũng mới đến thôi! Hôm nay nắng quá anh nhỉ?"

"Bình thường anh toàn làm việc ở công ty. Nắng nóng thế này chỉ khổ những người phải làm việc ngoài trời thôi em ạ!

Tôi gật đầu tán thành.

"Mà anh uống gì? Cafe hay...?"

Anh ta hơi ngại, vội đứng dậy đi order đồ uống. Một lúc sau quay lại trên tay anh ta cầm một cốc cafe đen đá nhìn tôi cười.

" Bọn anh hay làm việc đêm nên chỉ uống có cafe thôi. Mà phải là loại rang xay thì mới chuẩn."

"Cafe cũng có lúc thôi chứ suốt ngày cứ cafe đen như vậy không tốt cho sức khỏe đâu anh."

Tôi đoán chắc anh này còn chưa có vợ đâu. Ai đời đàn ông con trai mà nghe mấy câu xã giao như thế đã ngượng chín cả mặt. Nhìn mà thấy buồn cười!

"Có nước rồi thì mình vào việc chính thôi anh nhỉ?"

Anh chàng đúng là mẫu người đàn ông của công việc. Vừa nghe đến vào công việc là phong thái nhìn có vẻ khác hẳn, Không còn cái vẻ lúng túng ban nãy nữa, mà thay vào đó là một gương mặt đầy sự quyết đoán.

Anh ta lôi ra một xập giấy tờ, bày ra trước mặt tôi và bắt đầu nói không ngừng về lợi ích của việc lập website đối với việc kinh doanh trong thời đại ngày nay. Sau đó chuyển sang dụ dỗ tôi làm gói website cao cấp, giao diện đẹp. Nói thật tôi không biết nhiều về lập trình web, nên cũng không có nhiều vấn đề muốn trao đổi cùng anh ta. Nên sau khi anh ta nói hồi lâu thì tôi đi ngay đến kết luận.


"Em cần các anh lập cho em một website rơi vào khoảng hai mươi triệu đổ lại thôi. Em muốn một cái tên miền dễ ghi nhớ, giao diện web không cần đẹp lung linh nhưng nhất định là bố cục nội dung phải rõ ràng. Em chỉ kinh doanh thời trang nữ. Em cần anh lưu ý cho em như thế này...

Tôi lôi sổ và bút ra, viết nghuệch ngoạc ra giấy những ý tưởng đang trong đầu tôi.

"Thứ nhất: Hàng sale. Anh ghim lên đầu làm banner luôn cho em. Em muốn khách hàng vào website đập luôn vào mắt họ là hàng sale, họ sẽ click vào phần đó trước tiên. Thứ hai: Em muốn các anh chia rõ ràng cho em các hạng mục: Quần/ Áo/ Váy/ Mũ. Thứ ba: Em cần bên anh làm lại luôn cho em một cái logo rồi gửi qua cho em duyệt. Em sẽ gửi file logo em đang sử dụng, em vẫn chưa hài lòng lắm nên nhờ các anh chỉnh lại. Em muốn nó là màu xanh da trời thay vì đỏ như hiện nay. Các anh không cần chỉnh sửa quá nhiều, vì logo đó em đã dùng mấy năm nay rồi, chỉ cần sửa lại một chút là ok.

"Em còn yêu cầu gì nữa không?"

"Hiện tại là không. Anh cứ về thiết kế rồi gửi file sang cho em kiểm tra trước đã. Có gì chúng ta sẽ bàn bạc lại sau."

"OK em! Vậy anh về trước đây. Những yêu cầu của em cũng đơn giản. Chi tiết thiết kế như thế nào anh sẽ trực tiếp trao đổi với em sau. "

"Vâng! Anh về trước đi ạ! Có gì báo em sớm nhé!"

Sau khi anh ta về thì trời bỗng sầm sầm mây đen, chắc là sắp mưa to rồi. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi ngồi lôi máy tính ra chỉnh lại bức ảnh cho ăn ý rồi edit thành video. Đó là một trong những sở thích của tôi mỗi khi rảnh rỗi.

Một video rất đơn giản chỉ gồm ảnh và nhạc ghép vào nhưng cũng ngốn của tôi không ít thời gian. Tôi đang trans một bài hát đang rất hot bên Trung Quốc có tên "Lặng như nước". Trans chưa xong thì bụng đói cồn cào, định đi ăn thì phát hiện ra trời đã mưa từ lúc nào. Tôi đành gọi thêm một phần bông lan trứng muối ăn tạm cho đỡ đói. Vừa ăn vừa trans nốt lời bài hát.

Trời mưa làm tâm trạng tôi hơi não nề. Quán café lại đúng lúc vang lên khúc nhạc quen thuộc: "Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna go home." Cái giai điệu đồng quê ấy kết hợp cùng màn mưa càng làm cho người ta thêm buồn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh quán café. Những người còn ở lại chắc cũng vì cơn mưa ngoài kiamà còn chưa muốn về. Có hội bạn gái tám chuyện, selfie,... nét mặt rạng rỡ; có người một mình lặng lẽ bên tách café và quyển sách; lại có người cắm đầu vào máy tính bận rộn với những kế hoạch còn chưa hòan thành,...

Quán café cũng như một xã hội thu nhỏ vậy. Mỗi người lại là một đại biểu cho một lối sống. Ví dụ như người đàn ông cạnh cửa sổ đang đọc sách kia có thể là người trầm tĩnh, đại diện cho tuýp người "sống chậm"; những cô gái đang cười nói vui vẻ kia đại diện cho lớp trẻ năng động, nhiệt huyết; còn người vùi đầu trong công việc kia lại đại diện cho những người bán mạng để mưu sinh,... Còn tôi? Tôi không biết mình đại diện cho tầng lớp hay chủng loại người nào trong cuộc sống này... Thì sống cứ là sống thôi... Không biết ngày mai sẽ ra sao... Cũng không có lý tưởng gì quá to lớn để theo đuổi... Với tôi cuộc sống này vẫn rất đẹp theo cách riêng của nó... Chỉ có điều một người như tôi sẽ chẳng bao giờ tận hưởng được trọn vẹn một thứ gì đó. Tôi cứ thấy cuộc sống đẹp thì đẹp thật... nhưng cứ thiếu một cái gì ... Để rồi những ngày nắng, những ngày mưa, những ngày vui hay là những ngày buồn,... tôi đều thấy mình chỉ có một mình.

Người cô đơn chính là tôi. Cho dù đang trên phố tấp nập người qua lại, hay là đang tay trong tay cùng một ai đó,... thì cô đơn vẫn cứ là cô đơn. Tôi chính là một kẻ cô độc, một kẻ độc hành trong mọi chặng đường.

"Nevermind I'm fine. Someone like you..." Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của tôi.

"Alo!"

"Hello. Là chị nè. Dung BT đây!" À! Là chị trước đây làm cùng công ty với tôi.

Tôi vội hỏi: "Ơ hôm nay chị lại gọi em có chuyện gì đấy. Hay là mời cưới đúng không?"

Chị cười hì hì, nói: "Mày chỉ được cái đoán chuẩn. Chị định gọi hỏi mày xem có ở nhà không. Chị với anh qua gửi thiệp mời. Mùng 10 này anh chị làm đám cưới, mày qua chung vui với chị"

" Cuối cùng cũng chịu lấy chồng là tốt rồi. Hai người yêu nhau lâu thế rồi cơ mà.:

"Ừ! Tại bố mẹ ông ấy giục quá chứ chị cũng chưa muốn cưới đâu. Thế dạo này mày có người yêu chưa?"

Tôi cười khổ: "Em có yêu đàn ông đâu chị. Chưa tìm thấy bạn nữ nào phù hợp nên hiện tại vẫn ế."

Chị ấy lại cười: " Thế mày có ở nhà không đấy?"

" Em không chị ạ. Lâu rồi em chưa về nhà. Dạo này em cũng hơi bận. Mà không cần phải thiệp mời đâu chị ạ. Hôm đó em nhất định sẽ về mà."

"Phải về nhé! Chị mời mấy chị em trong nhóm bọn mình ngày xưa thôi. Cũng là dịp cho mọi người gặp nhau ôn lại chuyện cũ."

"Vậy thì vui quá chị ạ. Lâu rồi em không gặp mọi người."

"Vậy chốt thế nhé! Chỉ có mày mất tăm chứ mọi người vẫn gặp nhau suốt mà. Mùng 10 nhé!"

"Vâng, chị yên tâm! Bye chị."

Tôi ngắt máy. Trời đã ngớt mưa. Tôi bần thần nghĩ đến hạnh phúc của người ta rồi lại nghĩ đến mình. Trong đầu chợt nghĩ đến bộ phim mà mình đã từng xem. Trong phim đó có cảnh người con gái đến bar uống rượu đến say mèm, rồi tự tin đứng trước mặt một gã đẹp trai nào đó mà nói: "Overnight cùng em không?" Tôi tự cười mình suy nghĩ vớ vẩn rồi đứng dậy dọn dẹp ra về.

Trời sau mưa không mát mẻ hơn là mấy, mùi đất xổng thẳng vào mũi khi tôi vừa bước ra khỏi quán cafe. Cái nóng vẫn hầm hập phả vào mặt cộng thêm cảnh cây cối rụng lá, mọi thứ trở nên tơi bời. Tôi book Grab định về nhà để làm nốt cái video hồi chiều nhưng trong lòng lại bị thôi thúc không thôi bởi cái suy nghĩ muốn nổi loạn một lần. Giá như có ai đó cùng tôi đi nhậu bây giờ thì tốt biết mấy. Tôi thở dài, nhấn book Grab. Đành phải về nhà thôi. Tôi cũng không phải tuyp người có thể "thích là nhích" nên cũng đành gạt những suy nghĩ điên cuồng kia sang một bên. Tuy nhiên nhậu thì nhất định phải nhậu.

Sau khi về nhà xong, tôi lên mạng order mấy món nhậu mà đã rất lâu rồi không tôi không được ăn. Hôm nay quyết định sẽ bung xõa một lần cho đã đời. Tôi order một đĩa lòng xào dưa, một đĩa đậu rán, một đĩa rau xào với nửa cơn vịt quay, không quên 5 lon bia Sài Gòn. Nhậu một mình thì có hơi buồn nhưng kỳ thực tôi không có nhiều bạn ở trên này. Nghĩ tới nghĩ lui tôi liền nhắn tin rủ cậu quản lý của tôi đến nhậu chung. Nghĩ cũng tội. Chắc giờ thằng bé hoang mang lắm. Bởi vì có đứa nào khi không lại rủ trai đến nhà nhậu nhẹt đâu. Nói là rủ rê nhưng thật ra có khác gì ra lệnh bắt nó đến đâu. Mà thằng bé cũng đẹp mã, lại trẻ người non dạ. Không chừng nó lại nghĩ bà già đây hôm nay muốn xơi phi công trẻ. Thôi kệ dù sao cũng chẳng con ai, còn hơn nhậu một mình. Buồn lại càng buồn hơn.

Đồ ăn vừa đến thì thằng bé cũng đến. Tôi dặn nó mua thêm ít gà rán vì sợ mồi nhậu không đủ. Nhìn bộ dáng nó ngơ ngác, ánh mắt dè chừng tôi liền bật cười, nói với nó: "Yên tâm đi! Chị không làm gì mày đâu. Chị không phải là dạng túng quá làm bừa đâu nên đừng tỏ ra sợ sệt như vậy có được không?"

Long nhìn tôi cười ngại ngùng: "Tự nhiên chị lại bảo em đến nhậu với chị, em có chút không hiểu thôi chứ em có sợ gì đâu."

Tôi bảo Long vào nhà, đón lấy túi gà rán rồi đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói: "Tại hôm nay chị đang chán, muốn nhậu nhẹt tý cho đỡ buồn. Mà mày biết thừa là chị trên này ít bạn mà, chẳng có ai nhậu cùng cả nên mới bạo dạn mời mày đến làm bạn nhậu cùng chị đấy."

"Chị em mình ra ngoài quán ngồi cũng vui hơn mà. Sao..." Nói đến đó thì Long ngừng lại không nói thêm gì nữa.

Tôi cười bảo nó: "Thì chị định nhậu một mình nên order đồ ăn hết cả rồi. Ngồi đợi đồ ăn mới nghĩ một mình buồn nên mới bảo mày đến. Mà cũng chỉ có 5 lon bia thôi, không say được đâu mà sợ."

Thằng bé gãi đầu gãi tai: "Không chỉ có 5 lon bia đâu. Em còn có 2 chai rượu nếp đây nè!"

Tôi tròn mắt nhìn thằng bé: "Chị đâu có dặn mày mua? Thế hôm nay chị mà làm gì mày thì là do mày tự chuốc lấy nhé Long." Tôi bật cười.

Long mặt đỏ tía tai: "Tại phòng trọ em còn 2 chai từ hôm trước vẫn còn nên em tiện mang đến luôn thôi ạ. Em không có ý gì đâu."

Nhìn bộ dạng thằng bé lúng túng, tâm trạng của tôi đã phần nào được cải thiện.

"Ừ chị biết em không có ý gì mà. Không phải giải thích đâu. Chị coi mày như em chị mà. Thằng Nam nhà chị cũng bằng tuổi mày đấy."

Long bằng tuổi thằng em trai tôi nhưng tính cách thì trưởng thành hơn nhiều. Có lẽ vì sinh ra Long đã chịu nhiều thiệt thòi, không có bố mẹ từ nhỏ nên con người cậu mạnh mẽ và rắn rỏi hơn bạn bè cùng trang lứa. Tôi quen Long từ ngày mới mở cửa hàng đầu tiên. Khi đó tôi có thuê người đến dọn cửa hàng theo giờ. Thật sự lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên khi đến dọn cửa hàng là một cậu thanh niên mặc áo khoác đồng phục trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Long làm việc rất chăm chỉ, lau dọn tỉ mỉ từng chút một, đặc biệt cậu rất cao, có thể lau được cả tấm kính trên cao mà những bạn nhân viên nữ không bao giờ lau dọn đến được. Tôi rất hài lòng nên đã xin số của Long để khi nào cần lại gọi tiếp. Sau đó tôi được biết Long là trẻ mồ côi nhưng rất ham học, tư chất lại thông minh nên đã thi đỗ vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Tất nhiên với một hoàn cảnh như thế để học được ở một ngôi trường đắt đỏ gần như nhất nhì nước thì phải nỗ lực gấp trăm lần so với người bình thường. Đó là lý do vì sao ngày hôm đó tôi thấy một cậu con trai đi làm dọn dẹp theo giờ như thế. Sau này tôi rất mến tính cách thật thà của Long nên tôi đã cho cậu làm quản lý một cửa hàng ở Nguyễn Ngọc Vũ. Cửa hàng này là chi nhánh bán chậm nhất trong số 5 cửa hàng của tôi nhưng thật không ngờ chỉ sau 3 tháng kể từ ngày Long đến làm quản lý nó đã vượt lên với doanh thu đứng thứ 2. Kể từ đó tôi biết tôi đã không nhìn nhầm người.

Long cầm 2 chai rượu để vào một góc, đón lấy đĩa nước tương từ tay tôi để lên bàn ăn.

"Thật ra em cũng không biết uống rượu đâu."

"Không phải chứ? Sao phàm là bạn chị đều không uống được rượu chứ? Đến mày mà cũng tửu lượng kém vậy sao?"

Long đang sắp bát đũa bê ra. Tính cậu này rất ngăn nắp, bao giờ cũng dọn xong hết rồi mới làm việc khác. Lúc bê bát đũa ra tôi thấy bếp nhà mình đã được lau sạch bóng loáng.

"Em không uống được nhiều. Với cả thật ra em không thích uống rượu."

Tôi biết tại sao. Tôi chọn im lặng. Bố mẹ của Long mất trong một vụ tai nạn giao thông. Mà nguyên nhân chính là bị một tên say xỉn đụng trúng. Trước cái ngày định mệnh ấy cậu bé đó từ là chàng hoàng tử trong lòng bố mẹ. Sau ngày đó cậu bỗng nhiên trở thành trẻ mồ côi.

Cậu lên tiếng: "Chiều nay chị đi nghe tư vấn làm website đấy ạ?"

" Ừ! Chị chưa có ý định làm mạnh marketing trên google. Làm web bây giờ để cho có sự chuyên nghiệp thôi. Xem tình hình ổn chị mới tiếng hành triển khai thêm."

"Đợt này em bận làm đề án tốt nghiệp quá chứ không em cũng giúp chị mảng thiết kế web này rồi. Nó cũng không quá phức tạp đâu, em tìm hiểu thêm chút là làm được thôi."

"Em cứ lo chuyện tốt nghiệp cho tốt đi. Sắp tới chị cũng phải đi học thêm mấy lớp dạy Marketing thôi. Làm như chị hên xui quá!"

"Chị cứ học đi. Em thấy rất nên đấy. Kinh doanh phải đi đường dài nên phải học thêm nhiều chị ạ"

Đa phần chúng tôi mỗi lần nói chuyện với nhau đều là về công việc. Không sao, công việc cũng là một chủ đề tốt để uống vài ngụm bia, ăn vài miếng đậu, vài cọng rau mà. Miễn là có người bầu bạn là tốt rồi.

"Này uống một ngụm đi." Tôi khui nắp một lon cho Long rồi đưa cho cậu. Long nhắm mắt uống một ngụm, tôi mỉm cười, cũng đưa lon của mình lên nhấp một ngụm. Bia hơi đắng.

"Hôm nay chị có gì không vui sao?" Long hỏi

"Đâu có. Hơi chán một chút thôi. Sao? Không quen nhìn chị như thế này à? Chắc trên mặt tôi dán hai chữ "không- vui" thật rồi.

"Chị đúng là chưa bao giờ như thế này. Nhưng mà nên như thế này chị ạ!" Long hạ giọng nói một lúc một nhỏ. "Em thấy chị cứ u buồn..."

Tôi nhìn vào mắt Long, cậu lại lảng tránh ánh mắt tôi.

"Em là người rất tỉ mỉ. Đó chính là điều chị thích nhất ở em. Người đàn ông như em rất ấm áp." Trời ơi tôi đang nói gì vậy. Tôi xấu hổ đến nỗi không dám nhìn biểu hiện của Long.

"Em chỉ ấm áp với một người thôi..." Long khẽ nói. Đột nhiên cậu cầm lon bia tu một hơi hết. Tôi giật mình nhìn cậu bé trước mặt. Trước đây chưa bao giờ tôi nhìn Long như một người đàn ông. Tôi luôn tự cho rằng cậu là một thằng em trai kém mình bốn tuổi. Chỉ vậy thôi! Rồi tôi cũng uống lấy một ngụm bia như để xua đuổi cái suy nghĩ vớ vẩn kia của mình.

"Luận án của em thế nào rồi?" Tôi hỏi.

"Em đang sửa lại một chút. Chắc cũng sẽ sớm hoàn thành thôi." Nói rồi Long tự bật một lon bia nữa uống một ngụm.

"Ra trường rồi em có dự định gì không?"

"Dự định thì em nhiều. Nhưng chị không cần em làm quản lý cho chị nữa sao?"

Tôi cười: "Em cũng đâu làm cho chị được mãi. Làm chỗ chị chỉ là tạm thời khi em còn đi học thôi. Em là người có tài. Em xứng đáng với những công việc tốt hơn nhiều."

Long không nói gì, lặng lẽ uống một ngụm bia.

"Cảm ơn chị vì đã luôn tốt với em." Cậu gắp một miếng vịt vào bát cho tôi, không quên chấm cả nước tương. "Chị ăn nhiều vào. Dạo này chị gầy quá!"

Tôi lắc đầu quầy quậy, uống một ngụm bia, nói:

"Chỉ mong gầy không được, mày còn chê. Có biết chị trước đây bao nhiêu kilogram không?"

"Chị thì nổi bao nhiêu chứ?"

"Chị có đợt đỉnh điểm 60 kilogram đấy"

Long cười ha ha, cười ngả cả người ra sau ghế:

"Trời ơi. 60 kilogram là béo sao? Thế bây giờ chị bao nhiêu kilogram?"

"Bây giờ thì 45 kilogram."

"Vậy mà chị còn sợ béo sao? Gầy như chị em một tay cũng xách lên được nữa là."

"Ăn đi, ăn đi. Diệt mồi nhiều vào. Còn gà rán nữa đấy. Lát chị cho vào quay lại cho giòn. Lâu lắm rồi chị không được ăn cái món đó rồi. Thèm quá!"

Lâu rồi mới có một buổi tối cười nói vui vẻ đến thế. Chúng tôi uống hết 5 lon bia và một nửa chai rượu nếp, ấy vậy mà Long đã say bất tỉnh nhân sự. Vậy là chỉ còn một mình tôi chiến đấu tiếp đống gà rán. Càng ăn, mắt càng cay.

Tại sao người ta bảo uống rượu giải sầu mà rượu uống thì say mà sầu sao không vơi? Hóa ra sau ngần ấy năm tôi vẫn không có đủ dũng cảm để gặp lại. Sau ngần ấy năm tưởng chừng như tôi đã có thể quên đi tất cả mọi thứ vậy mà hôm nay mới biết với những chuyện cũ ấy thật ra mình vẫn còn bận tâm. Nếu đối diện chắc hẳn sẽ còn đau lắm.

Tôi đã tưởng tượng ra vô số cảnh gặp lại tình cũ. Tôi vẫn cho rằng cái ngày gặp lại ấy, tôi có thể ngẩng cao đầu mặt đối mặt với con người ấy. Nhưng tại sao đến bây giờ tôi lại ước không bao giờ phải gặp mặt nữa. Tại sao lại mong cho cuộc sống anh ta hạnh phúc một chút, để đến ngày gặp lại vẫn có thể nhìn nhau cười? Hôm nay tôi bị làm sao vậy? Đáng lẽ phải vui mới đúng. Vì sắp đến ngày tôi có thể cho anh ta thấy tôi của ngày hôm nay nhờ anh ta mà đã mạnh mẽ đến nhường nào. Vậy mà lòng tôi cứ rối bời, những cơn ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng, nước mắt cứ rơi.

"Nevermind I'm fine. Someone like you..."

"My lover's got hummour. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval..."

Hai tiếng chuông báo thức cùng lúc phát lên nghe cực kỳ chói tai. Lúc mở mắt ra, ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mắt khiến tôi nhắm vội mắt trở lại. Đầu óc bỗng nhiên quay cuồng... tôi đang ở đâu thế này?

THỦY TRIỀU KÝ ỨCWhere stories live. Discover now