Chiều chủ nhật tôi có giấy hẹn lên chi cục thuế làm việc. Từ sáng tới giờ tôi tự nhiên bị đau bao tử, cả người khó chịu nên thật sự không có tâm trạng nào để đi nhưng vì việc này khá quan trọng, hơn nữa tôi cũng đã hẹn với người ta rồi, không thể không đi. Trước lúc đi Long có gọi điện cho tôi hỏi thăm và chủ động nói sẽ đến đón tôi, hai chị em cùng đi. Vì đang khó chịu trong người nên tôi cũng đồng ý. Mười lăm phút sau Long đã có mặt dưới chung cư của tôi. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông màu xám, quần bò màu ghi đậm, trông có vẻ trẻ trung hơn phong cách mọi ngày, tôi liền trêu ngay: "Đưa chị đi về xong có hẹn với cô nào hay sao mà ăn mặc bảnh bao, tóc tai vuốt vuốt các kiểu thế này?"
Cậu chàng cười tươi, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. "Em có hẹn với mỗi chị thôi. Nếu chị không chê thì cho phép em chở chị đi ăn ngay một bát tào phớ Nghĩa Tân."
Tôi đáp: "Bây giờ cậu rành đường Hà Nội hơn chị rồi. Chị già rồi, còn cậu lại như chị ngày trước, chẳng bao giờ ngại xa xôi nắng mưa để tìm tòi, lùng xục kiếm cho bằng được chỗ ăn ngon. Nói thật chị thì ngại đi chứ không ngại ăn. Nếu cậu đã có lòng, chị có người chở thì rất sẵn lòng."
Long giơ tay lên trước trán như chào cờ, rồi hô một tiếng rõ to: "Xin tuân lệnh!"
Hai chị em nhìn nhau cười nắc nẻ, tiếng cười trong trẻo như nắng sớm mùa thu, len lỏi vào những tiếng còi xe đinh tai nhức óc bên ngoài rồi dần dần tan biến. Rất lâu rồi tôi không cười vui vẻ như thế. Có thể là vì tôi nhìn thấy hình ảnh tươi vui, trẻ trung của mình từ trong ánh mắt của Long. Cậu bé này học Thạc sĩ, ngày ngày không đi làm thì đi học, không đi học thì đi làm, cũng không phải ngây ngô như chàng trai mười tám tuổi chưa trải sự đời nhưng cuộc đời hình như vẫn chưa nhẫn tâm lấy đi sự trong trẻo, tươi mát của cậu.
Còn tôi thì sao?
Hình như bao nhiêu năm nay lăn lộn ngoài cuộc đời này, cái tôi mất đi nhiều nhất có lẽ chính là tuổi trẻ, là nhiệt huyết, là tuổi thanh xuân. Nhưng tôi lại không thấy nuổi tiếc, vì tôi hiểu rõ những cái mất đi đó đã đổi lại được những gì, nếu như cho tôi một phép màu để đổi lại tất cả những thứ tôi đang có bây giờ mà quay trở lại tuổi thanh xuân rực rỡ kia thì chắc tôi chỉ có thể làm một kẻ hèn nhát chấp nhận thực tại nhàm chán nhưng độc lập này mà thôi.
Tôi đã từng nghe nhiều người nói tiền không quan trọng nhưng tôi lại nghĩ chắc chắn những người nói ra được điều đó ắt hẳn vì một trong hai lý do sau đây: Thứ nhất, họ chưa bao giờ có tiền. Thứ hai: Họ là đấng thần thánh rồi! Hơn ai hết tôi là đứa trẻ lớn lên từ cái nghèo khó, tôi hiểu rõ giá trị của đồng tiền, bởi thế dù không muốn thừa nhận nhưng tôi chính là mẫu phụ nữ sống thực dụng mà nhiều người thường phê phán.
Tôi và Long ra khỏi Chi cục thuế thì cũng là bốn giờ chiều. Trời đã tạnh mưa, trời vẫn rất nóng, cái nóng oi ả dù không có tia nắng chói chang khiến cho ai cũng cảm thấy thật khó chịu. Loại thời tiết này khiến cho người ta dễ ốm nhất, mà bụng tôi thì vẫn âm ỉ đau. Với tình trạng này tôi thật sự không có tâm trạng nào để đi ăn tào phớ cùng Long nhưng nghĩ mãi cuối cùng vẫn theo kế hoạch ban đầu là đi ăn tào phớ.
Tôi đối với Long còn thân hơn cả với thằng em trai của mình. Tôi có một cậu em trai cũng bằng tuổi Long, nó hiện đang ở Hải Phòng cùng với bố mẹ. Hai năm trước tôi mở cho nó một cửa hàng điện lạnh, chuyên sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị như điều hòa, máy giặt, bình nóng lạnh,... và lắp đặt các thiết bị điện trong gia đình. Tuy bằng tuổi Long nhưng cậu em này của tôi vẫn còn rất bướng bỉnh, sướng mà không biết đường sướng, thậm chí nó còn chê bai tôi là bà chị kẹt sỉ, không chịu đáp ứng những nhu cầu rất "chính đáng" của nó. Mặc dù bây giờ kinh tế của tôi đã rất dư dả, hoàn toàn có thể cho bố mẹ và em trai một cuộc sống không cần phải lo lắng kiếm sống. Nhưng tôi đã không làm thế với cậu em trai. Bố mẹ tôi đã về hưu từ mấy năm nay, hiện đang ở nhà dưới quê àn nhàn hưởng tuổi già nhưng còn thằng em tôi hiện giờ vẫn phải lai lưng ra mà làm. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, tôi chu cấp cho nó một số vốn ban đầu, sau đó nó phải tự thân vận động để duy trì và phát triển công việc của nó. Có rất nhiều lần nó vay tiền tôi với rất nhiều lý do, bố mẹ tôi cũng không ngừng tác động tôi giúp nó một tay nhưng tôi chỉ lạnh lùng từ chối. Cậu em này không biết đến bao giờ mới có thể trưởng thành. Điều tôi hy vọng nhất chính là có thể đợi đến một ngày nhìn thấy sự trưởng thành của cậu em trai.
Lại nhìn sang Long. Cậu bé này thật sự rất tuấn tú, nước da ngăm ngăm khỏe mạnh, hàm răng trắng đều tăm tắp mỗi khi nở nụ cười đều khiến người đối diện cảm thấy thật bình yên. Từ nhỏ Long đã mất đi tình yêu thương của cha mẹ nhưng cậu bé này không bao giờ tỏ ra chán trường hay có ý định buông xuôi với cuộc đời mà ngược lại ở cậu lúc nào cũng tỏa ra nguồn năng lượng siêu tích cực. Long cũng là người giấu diếm cảm xúc giỏi nhất mà tôi từng biết. Là người ở bên cạnh Long đã nhiều năm qua, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi vẫn chẳng hiểu gì về con người cậu ấy. Một cậu thanh niên luôn trầm tĩnh nhưng lại có khả năng tỏa nhiệt rất cao, đặc biệt khi cậu ấy cười, nụ cười ấy ai nhìn thấy cũng thấy vui lây. Nhưng càng tiếp xúc nhiều tôi càng nhận ra, đằng sau nụ cười có thể lây lan niềm vui cho người khác ấy lại là một chàng trai nhiều tâm sự. Tôi chưa bao giờ cố gắng đi sâu vào thế giới riêng của Long, cũng như cậu em trai này đối với tôi, chính là một kiểu thấu hiểu có giới hạn, một loại đồng cảm nhưng không bao giờ nói ra.
Chúng tôi vừa làm việc cùng bên Chi cục thuế Hà Nội. Đối với việc thuế má này cả tôi và Long đều không có ý định trốn tránh mà ngoan ngoãn chấp hành. Đối với một người không được đào tạo bài bàn về tất cả mọi mặt về kinh tế, kinh doanh như tôi mà nói, tôi thật sự không dám đêm miếng cơm manh áo của mình ra mà đùa giỡn với pháp luật. Tôi chính là công dân nghiêm túc chấp hành pháp luật Nhà nước Việt Nam ban hành trên mọi phương diện. Người ta nói kẻ không có lá gan lớn không làm nên đại sự. Tôi là một kẻ tay ngang bước chân thụt chân thò vào ngành kinh doanh thời trang mới nổi lên gần đây, lúc được thì được rất nhiều nhưng sau này thị trường bão hòa, sức cạnh tranh gia tăng sẽ không thể tránh khỏi sự sa sút. Tôi đã lường trước được những vấn đề này nên luôn luôn tranh thủ thời gian còn trụ vững mà xây dựng một hình ảnh thương hiệu thời trang hoàn hảo trên mọi phương diện. Đối với việc nộp thuế, mặc dù một lúc phải đóng cả vài trăm triệu trên một năm cho nhà nước, tôi coi đây là việc không thể tránh khỏi trong chuyện làm ăn, cũng đành vui vẻ mà nộp tiền. Nhờ phối hợp với bên Chi cục thuế đã mấy năm nay nên tôi cũng được chuyên viên trong chi cục khá ưu ái, không bao giờ truy cứu triệt để hay truy cùng đuổi tận thương nhân như trong Luật. Được như vậy tôi cũng xem như hạnh phúc lắm rồi. Làm ăn nhỏ như tôi khác nào một con cá nhỏ trong biển thương trường, ngoài biết điều ra tôi chẳng còn biết gì khác.
Hà Nội mùa này mưa nắng thất thường, vốn định nuốt cơn đau da dày đi ăn cùng Long nhưng trời bỗng đỗ cơn mưa rào nên hai chị em đành vào một quán cafe ven đường trú chân. Lòng tôi thầm than nhìn cơn mưa ngoài kia đang ào ào trút giận chợt nhớ đến hơn một tuần trước, hình như cũng vào tầm chiều chiều như thế này, cũng trong một quán cafe như vậy, tôi lúc đó còn miên man những dòng suy nghĩ về cuộc đời. Tôi chợt thở dài nghĩ về chuyện mà đêm hôm đó mình đã làm. Cả tuần nay cứ thỉnh thoảng những ký ức tồi tệ đó lại tràn về làm tắc nghẽn hết mọi thứ vốn đang lưu thông trong đầu tôi. Cái tôi nhớ nhiều nhất lại chính là câu nói của người tình một đêm hôm ấy: "Có thể làm bạn gái anh được không?" Rốt cuộc lúc đó anh ta nghĩ gì mà lại mở lời như vậy chứ?
Tôi thật tình không dám tự tin anh ta vì tôi nhất kiến chung tình, nhưng người như anh ta theo tôi thấy không phải loại đàn ông thích đùa giỡn. Vì tôi không nhớ gì sau khi ra khỏi quán Pub đêm đó nên đầu óc tôi cứ không nghe lời mà không ngừng phân tích các loại tình huốn có thể xảy ra. Khổ một nỗi với mỗi loại tình huống mà bộ não này tự biên soạn ra, cái nào tôi cũng thấy quen quen, hình như đã từng xảy ra rồi thì phải. Cả một tuần qua tôi cứ mơ mơ hồ hồ, nghĩ nhiều quá đến đêm về ngủ cũng không tự chủ được mà mơ thấy người đàn ông kỳ quái đó. Lúc thì tôi mơ thấy anh ta dùng ánh mắt chân thành mà khẩn khoản nhìn tôi nói: "Có thể làm bạn gái anh được không?"; lúc lại thấy trong mơ không gian viễn hoặc trong quán Pub đó, dường như có ai đó đã ngồi lắng nghe tôi khóc lóc, lải nhải những câu chuyện trên trời dưới biển,... Ký ức như một tấm màn sương sương mờ mờ ảo ảo bủa vây lấy cuộc sống vốn đang rất yên bình của tôi, mỗi lần nó ùa tới lại rất nhanh lướt qua tôi, hết lớp này đến lớp khác bị tôi đi xuyên qua, hết lớp này đến lớp khác lại giăng kết, rồi lại bị tôi đi xuyên qua,... Tôi cứ như thế gần như đã vén ra được mớ ký ức hỗn loạn một tuần trước ấy, nhưng chúng vẫn rất mơ hồ, tôi không dám chắc được điều gì. Bây giờ cứ rảnh ra là lại cố nhớ về chuyện đó, cố gắng sắp xếp tất cả những chuyện vụn vặt mà tôi nhớ được lắp ghép thành một câu chuyện. Sau khi ghép xong thì tôi phải hãi hùng lắc đầu thật mạnh.
Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc tôi say đến độ không còn biết gì mà ngồi trước quầy bar luyên thuyên với anh chàng batender áo đen thì bên cạnh tôi xuất hiện một người. Người này chắc hẳn không lâu sau đó đã bị dụ dỗ trở thành người tình một đêm bí ẩn đầu tiên trong cuộc đời bà cô cằn cỗi là tôi. Tính tôi lúc say thường không chịu ngồi yên bao giờ, rượu vào lời ra, thậm chí khóc lóc ỏm tỏi. Và ngày hôm đó có vẻ như tôi đã làm tất cả những điều mất mặt đó trước một người đàn ông xa lạ. Còn đoạn về sau vì sao tôi lại cùng anh ta trải qua tình một đêm thì tôi vẫn chưa thể lý giải. Nhưng nhớ được đến đó thì chắc chắn ai cũng có thể suy ra được nguyên nhân rồi phải không?
Một cánh tay huơ huơ trước mặt tôi.
"Chị lại nghĩ gì mà ngồi ngẩn tò te ra thế?"- Long nhướn mày nhìn tôi.
Tôi cười trừ đảo ảnh mắt nhìn vào tách café trước mặt, khẽ thở dài.
"Chị đang nghĩ mấy chuyện ở cửa hàng ấy mà. Mấy hôm nữa chị lại sang Trung Quốc rồi, chắc chị đi hơn một tuần cơ."
"Sao lần này chị đi lâu thế, tính làm gì nữa à?"
"Ừ, tiện đi lấy hàng thì chị đi chơi mấy ngày luôn cho khuây khỏa. Lại phải nhờ em quán xuyến cửa hàng rồi."
Long cười hề hề xua tay bảo tôi: "Công việc của em mà chị cứ suốt ngày nói mấy câu nghe khách sáo vậy?"
Tôi nhấp một ngụm café nở nụ cười nhàn nhạt. Mỗi khi đi uống café là tâm trạng của tôi lại trầm xuống, vốn dĩ lúc chiều đã vui vẻ đến thế mà bây giờ cảm xúc bỗng chốc tụt dốc không phanh. Tôi nhanh chóng đổi chủ đề luôn, suốt ngày công công việc việc nói đi nói lại cũng chán rồi.
"Long ơi, sau này ai mà lấy được em thì chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm ha!"
Long giật mình đỏ mặt. Biểu cảm này quả thực đúng chuẩn cậu trai mới lớn, tôi nhìn mà không kìm được bật cười. Long xấu hổ gãi gãi đầu: "Chị nghĩ vậy à? Em lại không cho là như vậy."
"Tại sao?"- Tôi hỏi.
"Ngoài hai bàn tay trắng ra em chẳng có gì cả. Người nào mà yêu em chắc sẽ thảm lắm đó. Sẽ chẳng có những món quà đắt tiền, chẳng có những chuyến du lịch nghỉ dưỡng xa xỉ. Em giờ vẫn còn ở trong ngôi nhà hơn mười mét vuông. Chị nghĩ xem có cô gái nào sẽ yêu em chứ?"
Lần đầu tiên tôi thấy Long ở mặt này, cậu ta khác hẳn cậu bé mà tôi quen biết nhiều năm nay. Chưa bao giờ tôi ngồi lại và lắng nghe những tâm sự của cậu em trai thứ hai này. Trong mắt tôi Long là một chàng trai đầy nghị lực và đầy sự kiêu hãnh. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một con người thiếu tự tin như lúc này. Nhìn vào mắt Long tôi thoáng thấy nét buồn, tôi thấy cậu ta cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào đôi tay đang gõ nhịp xuống bàn của mình.
Cho đến hôm nay tôi mới hiểu thêm một điều rằng: đối với người đàn ông trong tình yêu, vấn đề tiên quyết là anh ta phải được làm một thằng đàn ông. Tức là anh ta ít nhất phải có đủ tự tin để yêu một ai đó. Mà cái tự tin trong tình yêu của một người đàn ông đôi khi chỉ là có đủ khả năng để bao bọc, chở che cho người con gái mà anh ta yêu. Tôi hiểu Long hơn một chút. Cậu ấy có thể là một người vô cùng tự tin trong cuộc sống. Bao nhiêu năm qua, dẫu cho gặp phải muôn vàn khó khăn nhưng cậu ấy không bao giờ biết đến hai từ "gục ngã", nhưng đối với tình yêu lại khác. Cho dù cậu ấy rất tài giỏi, cậu ấy có thể làm chủ được cuộc sống của mình, cậu ấy hiên ngang đứng lên sau rất nhiều những khó khăn,... nhưng đó chỉ là sự tự tin trong đời sống độc thân mà bất cứ người nào có niềm tin đều sẽ có được. Trên thực tế khi yêu để mà nói về sự tự tin thì lại cần nhiều hơn thế, nhất là với người đàn ông trong một mối quan hệ, họ cần khẳng định được cái tôi của mình, không phải là sự độc đoán, cũng không phải sự phó mặc, nó chỉ đơn giản là cái sĩ diện hão của một thằng đàn ông. Tôi tin vào mắt nhìn của mình, tôi tin là cậu bé Long này của tôi sẽ dần dần tìm được sự tự tin cần có trong tình yêu, sẽ rất sớm thôi.
Tôi cười bảo Long: "Như chị thì lại không cần người đón kẻ đưa nữa, quà cáp cũng là thứ yếu. Dễ đến vậy mà vẫn ế đây này. Hay là đàn ông trên đời này ai cũng nghĩ như em nên bỏ mặc chị cô đơn giữa dòng đời?"
Long lại cười buồn: "Chị là người phụ nữ tốt. Chỉ là chị chẳng bao giờ biết điều đó, chẳng bao giờ biết trân trọng mình."
"Không phải đàn ông mấy người không có mắt nhìn sao?"
"Chị nóng lòng muốn có người yêu rồi sao?"
"Cũng không hẳn là nôn nóng. Nhưng cũng đến lúc phải tìm ai đó lấy chồng rồi!"
"Vậy chị tìm được ai chưa?"- Long hỏi bằng giọng thăm dò.
"Cũng không vội. Nếu gặp đúng người thì sẽ thử quen một lần xem sao."
"Chị còn trẻ mà..." Long ngập ngừng như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Tôi giương ánh mắt tò mò về phía Long chờ cậu nói tiếp nhưng không có vế tiếp theo.
"Em thấy chị còn trẻ lắm sao? Chị hai mươi tám tuổi rồi, ở quê mẹ chị còn nôn nóng hơn cả chị kia kìa."
Một mình tôi thao thao bất tuyệt về bà mẹ già ở quê đang mong ngóng tôi có người yêu đến từng ngày. Nhưng hình như tôi nói không có người nghe thì phải bởi tôi thấy Long đăm chiêu nhìn xa xăm. Tôi bị cụt hứng không nói nữa, cậu nhóc này không biết đầu óc lạc mất đi đâu rồi.
Bỗng nhiên Long quay ra hỏi tôi: "Đợi chị thật sự yêu ai đó rồi hãy cưới nhé! Đừng vì áp lực quá mà chọn đại một người, đừng vì người khác mà chị lại chọn cách sống không hạnh phúc nữa nhé!"
Tôi nghe từ "nữa" thì hơi sững người, có lẽ bởi vì người con trai bên cạnh tôi lúc này lại một lần nữa chứng tỏ cậu ta thật sự rất hiểu tôi, những lời cậu ta nói như chiếc kim chích vào lòng tôi một cái đau nhói, nó giúp tôi nhắc nhở bản thân mình không được suy nghĩ nhiều. Đã có rất nhiều lúc tôi muốn chấm dứt những ngày tháng lông bông này lại, tạm gác lại tất cả những gì còn ngổn ngang trong lòng, rồi tìm ai đó bình yên sống nốt quãng đời còn lại. Ý nghĩ kiểu đó đã xuất hiện vào những lúc tôi đi xem phim một mình, café một mình, đi siêu thị một mình,... Những lúc ấy tâm hồn cô đơn của tôi trỗi dậy mạnh mẽ, những lúc như thế tôi ước gì có một người đàn ông nào đó đủ mạnh mẽ mình có thể tựa vào mỗi khi yếu lòng. Đã có những khi tôi thỏa hiệp với cái suy nghĩ viển vông đó, tôi năng đi gặp hội bạn bè hơn, tôi đồng ý đến gặp những người đàn ông mà người quen mai mối, tôi tìm bạn trên mạng để nói chuyện với ai đó chỉ vì quá cô đơn,... Nhưng rồi chẳng ai trong số đó khiến trái tim tôi lay động. Tôi không biết trái tim mình có phải hay không không còn những rung động như cái tuổi mười tám đôi mươi, hay là đã quá lâu để con tim học cách thổn thức vì một người. Người đến bên tôi có kẻ thành công, có kẻ đào hoa, lại có kẻ lắm chữ nghĩa, lời hay ý đẹp,... nhưng rồi cuối cùng chẳng phải tôi vẫn một mình, vẫn cô đơn đó sao?
Cuộc sống thật sự rất công bằng. Bạn có tin vào quả báo không?
Tôi không có niềm tin vào tôn giáo nhưng tôi tin có luật nhân quả. Có thể bạn nghĩ tôi là kẻ cực đoan nhưng tôi buộc phải thừa nhận, buộc phải chấp nhận một cái kết cay đắng rằng: "Tôi không có quyền được hạnh phúc." Cho đến giờ phút này tôi thật sự phó mặc cuộc sống của mình cho số mệnh. Dù sao thì chẳng có loại tình yêu nào đi tìm mà có được, cho nên tôi vẫn cứ là người dậm chân một chỗ trong tình yêu. Trong tình yêu tôi là kẻ biếng nhác đứng chôn chân nơi một góc phố, người người lướt qua nhưng vẫn chưa có ai nhận ra tôi đã đứng đó rất lâu, rất lâu rồi,... thật ra tôi đã mệt rồi!
YOU ARE READING
THỦY TRIỀU KÝ ỨC
RandomThủy triều ký ức xoay quanh câu chuyện về cô gái Linh Kha- một người phụ nữ độc lập nhưng đơn độc. Trong quá khứ, cô đã từng chấp nhận trở thành người thứ ba để rồi phải bỏ đi với hai bàn tay trắng. Suốt những ngày tháng tuổi xuân tươi đẹp nhất cô v...