Giờ ngủ.
- Cháu mỗi ngày đều mang thức ăn về nhà thật là tốt quá, nhưng nhớ đừng để gặp nguy hiểm nha , cháu biết là những kẻ đi săn ngoài kia rất nguy hiểm mà .
Người bà với gương mặt phúc hậu , đôi mắt xanh cùng màu với Yuuki nhưng nhạt màu hơn . Tuổi đã cao nhưng những đường nét trên khuôn mặt bà chứng tỏ bà đã từng là một người phụ nữ đẹp. Bà ngoại nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cô , bao nó lại sưởi ấm bằng hơi ấm từ tay mình vừa dỗ dành đứa cháu vào giấc . Từ sau khi ba mất, ngoài mẹ ra bà là người có thể lấp đi phần nào sự mất mát của cô gái nhỏ. Với sự mệt mỏi sau 1 ngày dài , Yuuki nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Đêm nay những kẻ đi săn ko tìm thấy bất kì một phù thủy trắng nào và họ vẫn an toàn... ít nhất là trong đêm nay.
----------
Sáng.
- Yuuki, dậy đi, cháu phải thay thuốc ở chân thôi nó bắt đầu chảy máu nữa rồi đấy.- Giọng bà ngoại hơi ko chút kiêng nhẫn.
- Uhmmmmm...... cháu biết rồi.
Thật ra cơn đau làm cô sớm đã tỉnh nhưng vẫn còn ngái ngủ làm cô ko muốn nhúc nhích. Xử lý vết thương ở chân, đánh răng, rửa mặt , ăn bữa sáng cùng mẹ và bà. Hôm nay là ngày nắng đẹp, vào những ngày như thế này hoa cúc sẽ đệp hơn bình thường và có năng lượng tót hơn bình thường thích hợp để điều chế hương ngủ cho những lúc nguy hiểm.
- Đi mà mẹ , cho con ra ngoài bữa nay thôi mai con ở nhả nha.
- Không , hãy nhìn chân con xem , chúng bị rách da và con có thể đi đâu với tình trạng như vậy.
- Con chỉ đi gần thôi mà.
- 1 bước cũng ko
- Cho nó đi đi ko nó lại ầm ĩ lên như vậy suốt ngày mất. Hứa với bà là sẽ trở lại trc hoàng hôn được chứ và nhớ thay thuốc trc khi ra khỏi nhà.
- Yayyyy, cháu biết rồi cám ơn bà nhiều.
Yuuki hôn lên má bà ngoại , cũng ko qu6n ôm mẹ một cái
- KO dc về trễ nghe chưa. - Mẹ Yuuki nói
-dạ.
- Nó giống ai ko biết , cứ thích ra bên ngoài thôi.
- Ko phải nó giống con sao con gái. hồi xưa con còn trốn ra ngoài đi chơi với ba nó mà.
- Mẹ này
Khu rừng buổi sáng luôn mang vẻ đẹp thần kì mà ta ko thể rời mắt , đã đi qua rất nhiều lần nhưng Yuuki vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn mà ko biết có người cũng đang nhìn cô.
- Ngươi là ai?
Tiếng nói làm phù thủy nhỏ giật mình quay lại , tư thế phòng bị.
- Tôi chỉ đi ngang qua.
Vừa cất tiếng hỏi cô là một người con trai cao hơn cô 1 cái đầu , đôi mắt ánh đỏ và làn da trắng quỷ dị, mái tóc có phần rối nhưng ko làm suy giảm vẻ ... đẹp trai . Vẻ ngoài có chút... yêu nghiệt này làm phù thủy nhỏ đứng hình , cũng có chút bối rối. tuy nhiên trái với vẻ ngoài lạnh lùng thì cậu ta có vẻ thân thiện