Tỉnh giấc, Mỹ Duyên mệt mỏi nhìn ra cửa sổ. Trong căn phòng trống rỗng, chẳng có lấy một sự sống. Cô chán nản bước ra khỏi phòng ngủ với sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, đây là lần đầu cô chủ động ra khỏi phòng sau một tuần nằm trên giường thương nhớ đứa con mà mình thương yêu. Sau khi cô ra khỏi phòng. Cô luôn tìm kiếm chồng nhưng chồng cô bây giờ cũng không có ở đây. Quái lạ, Triệu Dũng có bao giờ ra khỏi nhà hơn 10h tối đâu chứ. Cô cũng nghĩ Anh có việc bận nên cũng không nghĩ gì thêm.
Cô tắm rửa, ăn một ít thức ăn. Cô cảm thấy mình bước ra khỏi căn phòng kia sẽ tốt hơn là nằm mãi một chỗ. Tuy rằng nỗi đau thể xác và tinh thần vẫn còn rất lớn.
12h cô vẫn không thấy Triệu Dũng về. Một cú điện thoại, một tin nhắn cũng không có. Anh đâu bao giờ làm cô lo lắng đến vậy?. Cô cảm thấy rất lo lắng cho Anh nhưng cô lại không thể làm được gì.
Cô sang phòng khách hỏi bà Lê "Mẹ ơi,mẹ có thấy chồng con đâu không mẹ?"
"Haiz, sớm muộn gì con cũng phải biết, ta không nỡ giấu con" bà thở dài mệt nhọc nói.
"Con ngồi xuống đây với ta" bà vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, có ý muốn Mỹ Duyên ngồi cạnh bà.
"Con thấy sao rồi,có ổn hơn không?" Tay rót cốc trà, bà hỏi Mỹ Duyên.
"Con ổn hơn rồi, con không sao" cô mỉm cười gượng gạo.
"Có việc gì vậy mẹ?" Cô gấp gáp hỏi. Bây giờ cô lo cho Triệu Dũng, cô muốn biết tình hình hiện tại của Anh ấy.
"Dũng nó... đi du học rồi con. Trường vừa thông báo hơn một tuần trước. Nó vì chán nản việc mất con với việc nó nghèo khổ, nó đồng ý đi luôn. Cha mẹ khuyên bảo nó, bảo nó lưu lại với con. Cha mẹ sẽ cho nó đi sau, nó không chịu... cha mẹ đã làm hết cách rồi con gái à..." Bà ôm cô vào lòng, sầu não nói.
Cô đau đớn, tự hỏi sao anh thay đổi nhanh đến thế. Anh và cô mới mất đứa con đầu lòng cách đây không lâu mà Anh đã bỏ cô rồi sao.Bước ra xe, Dũng bất ngờ khi thấy người hàng xóm cũ của mình. Lại là tài xế của mình hôm nay. Tay bắt mặt mừng, anh cũng vơi đi nỗi buồn phần nào.
Anh đã đứng đơ ra trước ngôi nhà được 15 phút hơn. Anh không nỡ, không nỡ xa người anh yêu. Huống chi cô ấy đang không ổn. Anh tài xế mời anh lên xe vì đã chờ Dũng đã lâu."Ừ...tôi biết rồi" nghe tiếng thúc, anh giật mình, có phần hơi lúng túng. Thôi thì cứ đi, đến đâu thì đến.
Bây giờ đã là hơn 10 giờ tối, anh muốn gọi cho cô, muốn nghe giọng cô. Có lẽ cô sẽ trách anh lắm, trách vì anh bỏ cô mà đi.Cũng đã lâu anh và tài xế mới gặp lại nhau cũng vì thế mà anh tâm tình để vơi đi nỗi buồn hiện tại của anh.
"Lâu rồi không gặp lại cậu, hiện giờ tôi cũng không gấp, hay anh và tôi đi ăn gì đó đi, tôi cũng có đôi ba chuyện muốn tâm sự với anh" Dũng vỗ vai Thành, khuôn mặt đượm buồn và cũng có phần nào làm Anh cảm thấy đỡ buồn hơn vì đã gặp lại người bạn cùng quê với Anh. Vốn chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên mỗi đứa đi học một ngả nên mới xa nha. Tuy vậy nhưng hai Anh vẫn hiểu thấu nhau. Cho nên khi thoáng nhìn Thành liền biết Dũng có chuyện không vui. Anh không nói gì, lẳng lặng lái xe đến một quán ven đường không náo nhiệt như những khu khác mà nó rất yên tĩnh."Anh nói hết đi, tôi nghe đây" Thành cười, một nụ cười ấm áp. Vốn là bạn chơi thân, Dũng cảm thấy an tâm hơn hẳn, mọi thứ phải sẽ ổn thôi?
"Cho hai cốc bia tươi" Thành hô vang cả một góc đường. Dũng thấy thế há hốc bảo "Này, anh lái xe nguy hiểm đấy, đừng bia rượu, công an phạt"
"Tôi biết tửu lượng tôi đến đâu mà, tôi sẽ cẩn trọng, lo bản thân anh trước kìa. Làm sao, chia sẻ với lão già bạn thân này đi" Thành cười nhếch môi, thế này chỉ có mà buồn chuyện gia đình!
"Tôi mới mất đứa con gái đầu lòng anh ạ.... Vợ tôi đang sốc, tôi còn phải đi du học" Nói đến đây, Dũng thở dài và nhìn lên trời, cố gắng cho giọt nước mắt không rơi. Là đàn ông, cái mác của sự mạnh mẽ, cái tôi quá lớn không thể để anh rơi nước mắt!
Rồi cứ thế Dũng và Thành tâm sự đến hơn hai tiếng, bia rượu ngày càng nhiều. Dũng vốn tửu lượng cũng ổn nên anh vẫn còn ít tỉnh táo. Còn Thành có vẻ hơi choáng. "Anh ổn không? Rồi làm sao lái xe? Tôi trễ mất, thôi anh về nghỉ đi, tôi bắt xe đi được" Anh vừa lo cho Thành và vừa lo lắng.
" Tôi ổn lắm, tôi đưa anh đi, công việc phải hoàn thành tốt anh ạ, tôi tận tâm với nghề lắm" Thành vỗ vai Dũng cười ha hả nói. Thành bước lên xe, khởi động máy rồi mời Dũng vào.
Chiếc xe chạy ngày càng nhanh vì sắp trễ chuyến. Anh rút điện thoại, bấm số cô, chập chừng không dám gọi. Anh có cảm giác không lành, anh lo cho cô có mệnh hệ gì, làm sao anh sống.
Nhớ quá, anh liều gọi cho cô.
"Tít...tít...tít" anh lắng nghe kĩ từng tiếng rồi hốt hoảng vì hình như tài xế ngủ gật. Triệu Dũng lo lắng. Đây là tuyến đường có rất nhiều xe, anh lại không biết điều khiển xe hơi, anh lay tên tài xế kia, nhưng tên kia lại tán cho anh một cú thật đau vào mặt."Này, dậy đi, xe tải kìa, này!" Anh sợ hãi, trước mặt là một chiếc xe tải lạng lách như bị mất thắng... Anh thầm nghĩ, số anh xui vậy sao?
*Rầm* Chiếc xe tải đâm vào vách đá, ngay sát chiếc xe hơi của anh, anh hoảng hốt. Anh muốn thoát ra khỏi xe, nhưng anh không biết phải mở khóa cửa chỗ nào.
Rồi thân xe tải, nó ngã dần xuống chỗ chiếc xe anh. Anh khó thở, động cơ xe đã bị hư. Thành và anh điều bị thương rất nặng nhưng Thành đã bị bất tỉnh. Nơi hoang vắng không một chiếc xe qua lại, anh càng cảm thấy tuyệt vọng. Trong giây phút cuối đời, anh nhớ tới cô, anh nhắc điện thoại, mong nghe được thấy giọng cô lần cuối.
"Tít..tít..tít"
"Alo, anh đang ở đâu? Em lo lắm đấy" Đầu dây bên kia với giọng lo lắng, trách mắng nhưng nghe ra được phần nhớ nhung.
"Mỹ Duyên... Anh.. yêu ..em" anh mỉm cười, hai hàng nước mắt lăn dài, có lẽ anh cũng không ngờ, anh bỏ mạng ở nơi hẻo lánh đến thế. Cuối cùng, cô cũng nghe được anh yêu cô thế nào.
"Chăm..ba mẹ..hộ anh, chăm... cả... em nữa" Anh ngạt thở, không thể tiếp tục nói được nữa, anh tuyệt vọng. Hẹn cô ở kiếp sau, nhất định anh sẽ bù đắp cho cô thật tốt, nhất định anh sẽ khiến cô hạnh phúc một lần nữa.
Lửa đã bốc cháy lên cả vùng quanh xe anh. Anh chết đi cũng không cảm thấy thù hận, chỉ cảm thấy yêu cô, có chết cũng chỉ muốn ở lại bảo vệ cô. Có lẽ thương một người, chính là sầu bi vấn vương cả đời. Cả kiếp này, lẫn kiếp sau.
Anh nhắm mắt xuôi tay, bỏ mặc tiếng la hét của Mỹ Duyên. Hy vọng cô ấy sẽ sống một đời bình an hạnh phúc.
Phía đầu dây bên kia, Mỹ Duyên sợ hãi tột cùng. Cô đoán chắc chắn có chuyện, cô không thể biết anh ở đâu, anh làm gì.Cô điên loạn lao ra khỏi phòng. Cô đã mất con, cô không thể mất luôn Triệu Dũng! Không thể!
Cô hiện tại rất sợ, sợ không còn anh nữa. Cô chạy đi mặc kệ mọi thứ lời khuyên từ ai cô chỉ muốn tìm anh và gặp anh. Cô chỉ biết chờ và đợi trong vô vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Trò Đùa Của Tạo Hoá.
Short StoryHồng nhan bạc phận. Câu nói quả không sai. Ở cái tuổi 18 này , lẽ ra là cái tuổi cô cắp sách đến trường cùng bạn bè, hồn nhiên vui tươi thì cô lại làm mẹ. Bù lại cô được bên người mình yêu. Tưởng chừng như mọi thứ kết thúc tốt đẹp. Cô sẽ có được cuộ...