红色花朵 (đỏ thắm muôn hoa)

1.4K 100 10
                                    

TỬ HOA
Oneshot | 10256 từ | Ghoul!AU | Dystopia!AU | characters' death | angst | dark | h/c (not really.)


Warning: Nếu bạn chưa từng tìm hiểu về Tokyo Ghoul, tốt nhất không nên thử đọc bởi vì fic này được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng của thế giới Tokyo Ghoul. Sẽ rất khó hiểu và khó liên kết các chi tiết trong fic nếu bạn không biết rõ về thế giới Tokyo Ghoul gốc.

Mọi chi tiết về Alternative Universe đều thuộc về tác giả Tokyo Ghoul; những chi tiết sáng tạo thuộc về mình.

-

❝ Sự dịu dàng của tôi ở lại, cô đơn, mênh mông, thừa thãi... ❞

_______________________

Mùi studio ngột ngạt, ẩm ướt khó chịu. Jisung kéo ngược khóa áo khoác xuống dưới, cởi nó ra, vắt lên thành ghế bên cạnh. Phòng không có ai ngoài cậu và tiếng kim đồng hồ trên tường chậm chạp kêu.

Điện thoại Jisung sáng lên, thông báo tin nhắn mới. Đoạn nhạc trong đầu vẫn tắc nghẹn lại như bị thứ gì đó chặn đứng, cậu thở dài rồi bỏ tai nghe ra. Màn hình trước mặt nhấp nháy số giây của đoạn thu âm còn dang dở và đủ những thông số khác hiện lên ở một góc. Jisung nhớ mang máng hình như trong bộ nhớ đằng sau mấy tab nhỏ đó Chan đã lưu vào một số bản nháp gần như đã hoàn thành.

「 Uống Americano không? 」

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ. Jisung mặc lại áo khoác vào người, size áo lớn hơn vóc người cậu một chút làm ống tay áo thò ra, che hết cả bàn tay. Áo có mùi cafe nhạt toẹt thoảng qua khi mũi Jisung quẹt vào lớp vải mỏng. Cậu nhớ Hyunjin không có thói quen thức đêm muộn, trừ khi vì lịch làm việc ở Strayz yêu cầu thế.

「 Có. Vẫn còn cửa hàng mở cửa giờ này á? 」

「 Ừ. Không phải quán tao hay uống, nhưng cứ thử một lần xem sao. 」

Tin nhắn hồi âm đến nhanh hơn Jisung nghĩ, giống như Hyunjin chỉ đợi tin nhắn đó hiện ra để trả lời. Cậu nhún vai dù sẽ không ai nhìn thấy được, quay người lại khóa kỹ càng cửa cái studio nhỏ Chan dành cho cậu bằng cái khóa hình trái tim chính Hyunjin mua về. Những ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, mức sáng để gần như thấp nhất đã trở thành thói quen.

「 Cẩn thận đấy nhé. Changbin hyung có đi cùng mày không đấy? 」

「 Có, hyung ấy đang đi tìm Felix. Nó chạy đâu rồi ấy. Lúc này mà còn chạy loăng quăng làm Changbin hyung lo lắm, nhưng chắc cũng không sao đâu. 」

Jisung liếc qua màn hình để chế độ sáng tối lờ nhờ. Những con chữ trên đoạn text không thể nào nhìn được như chữ viết tay của Hyunjin, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn hình dung ra được nó.

Có lẽ là vì có những thứ quan trọng đến mức dù là tiểu tiết nhỏ nhất cũng sẽ ghim thật sâu vào tâm trí.

Tin nhắn thứ hai đến muộn hơn một chút. Lúc này Jisung đã đi ra đến cửa công ty, từng khoảng gió trống trải thốc thẳng vào người cậu. Jisung không ngửi thấy mùi gì cả, nhưng rõ ràng nguy hiểm và cái chết thì thường không có mùi.

Tử Hoa. | HyunSungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ