My most precious

3.5K 276 47
                                    

Buổi họp thường ngày giữa 7 Bí Ẩn kết thúc. Trường Kamome đã điểm chuông tan học từ lâu. Hanako huýt sáo trở về lãnh địa của mình, hôm nay tâm trạng anh vui nên thấy cái gì cũng đẹp và dễ thương đến lạ thường. Vừa mở cửa anh đã được chào đón bởi một đàn Mokke, trông chúng thật mềm mịn và yêu nghiệt làm sao!

Đúng là tâm trạng tốt thì cái gì cũng thuận.

Nghĩ bụng chắc chúng đến tặng quà, Hanako trôi nổi bay đến, hoa hồng lan toả tứ phía khắp không trung, vẻ mặt mong đợi thấy rõ. Có trời mới biết được điều gì khiến con ma này vui vậy. Đến nỗi nghĩ rằng Mokke sẽ tặng quà cho anh. Nhưng không, chúng đem đến một thứ khác dữ dội hơn.

Đám Mokke láo nháo, hai mắt long lanh như cầm cự giọt lệ tràn ly. Chúng tranh nhau tiếp lời, hết câu này câu khác đan xen, nhưng thông điệp đều được truyền đạt một cách cặn kẽ. Từ một con ma yêu đời, tươi tỉnh, Hanako như xe lao xuống dốc mất phanh, anh tắt nắng, thay vào đó là tiếng sét đánh rạch trời ngang tai.

"Yashiro... bị bắt cóc...?"

...

Người bắt cóc cô tên là Haru. Trước giờ hắn chỉ như một con chuột giấu đuôi, không dám xuất đầu lộ diện, ai dè... việc đầu tiên hắn làm là bắt cóc trợ lý của anh. Một chuyện tiểu nhân đáng khinh bỉ. Hanako vụt qua hành lang, trên người khoác sẵn y phục đen, hai bên là quả cầu đôi Haku Joudai phụ mệnh, trôi nổi như một ngọn lửa đêm thoắt ẩn thoắt hiện.

Tsuchigomori từng nói" Đối với số 7 đáng kính, chuyện khinh suất là vô cùng thừa thãi. Muốn sống, đừng nên chọc giận cậu ta"

Những lời cảnh báo đó không thừa, chỉ thiếu. Một người đã chứng kiến thực tế như ông ta biết rõ, sức mạnh của con ma này đáng gờm độ nào, lời lẽ miêu tả sao xuể chứ? Nhân chứng sống sót lần đó là Tsuchigomori, tiếp đến liệu có may mắn vậy không nhỉ?

Chỉ có một cách để biết thôi.

"Haku Joudai!"

Bộ đôi ma trơi phát sáng, phá huỷ hoàn toàn lối vào huyệt sào vô hình của "Vua hề Haru". Nước ngập tràn lênh láng, sâu đến tận ngực của Hanako khi anh tiến sâu hơn vào bên trong. Càng vào sâu, nước càng dâng. Chẳng mấy chốc đã quá đầu cậu con trai tóc nâu. Đôi chân Hanako lơ lửng, anh bay thẳng đến ánh sáng đối diện với con dao cầm chắc trong tay không chút do dự. Dòng nước lạnh lẽo rút dần, thu mình về dưới chân Ngài số 7 đáng kính như quy hàng.

Chẳng mấy chốc anh đã đứng trên ranh giới.

Hang ổ của tên này quả thật lắm trò. Xung quanh bức tường màu rượu được gắn đầy rẫy các lá bài, các bức chân dung biếm hoạ méo mó, lệch lạc xếp xan xát nhau như khung ảnh chuyển động, chế giễu người nhìn. Những đồ vật trôi vô định trên mặt nước, hết đồ ăn rồi búp bê kêu cành cạch, nơi đây đúng là không hề có chút quy tắc nào. Hanako lạnh lùng nhìn quanh, nếu anh là Haru, anh sẽ bắt cóc Yashiro tới đâu nhỉ?

Đương nhiên là ở nơi sâu nhất.

Nụ cười anh rộng ngoác, ngón tay chĩa về một trong vô số cánh cửa vô tận trong ranh giới. Ngay lập tức, bộ đôi ma trơi khai hoả, cánh cửa nứt đôi, dòng khí như hút vào trong, kéo theo cả Hanako và Haku Joudai vô không gian quáng đặc đầu bên kia. Khi vào trong, một màu đen tuyền bao trọn không gian quanh họ, nền Caro đỏ trắng trải dài đến bất tận, nổi bật lên khung cảnh trước mặt. Anh giật mình, nắm tay vo lại đầy giận dữ.

[JSH]_||My most precious||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ