1.

1.7K 158 2
                                    

Cậu ấy là Peter Pan của tôi, mang cho tôi hi vọng cùng mơ ước.

Cậu ấy có thể không bao giờ lớn lên, nhưng tôi cuối cùng vẫn phải về nhà.

1.

- Jaemin, ông lần này nhất định phải giúp tôi. Nếu hôm nay mà không lấy thêm được bản thảo từ chỗ người kia, tôi sẽ mất luôn bát kiếm cơm này. Ông nhẫn tâm để tôi gia nhập đội quân thất nghiệp ư?

Âm thanh qua điện thoại tuy có chút bị biến giọng, nhưng vẫn có thể nghe được sự tuyệt vọng trong giọng nói của Lee Donghyuck.

- Nhẫn tâm chứ.

Na Jaemin trả lời một cách hờ hững. Và kết quả là trong điện thoại lại vang lên tiếng gào thét của Lee Donghyuck.

Thật ra cũng không thể trách Na Jaemin quá vô tình, khi mà sáng nay, anh vừa trở về sau chuyến công tác ở thành phố khác. Vừa bước xuống xe lửa, còn chưa kịp ra khỏi nhà ga thì Lee Donghyuck đã gọi điện, gào khóc thê thảm một trận rồi anh mới nghe được vấn đề chính. Hóa ra mà tác giả truyện tranh mà công ty vừa mới kí tháng trước lại vẫn chưa nộp bản thảo.

Mà Lee Donghyuck gọi điện cho anh là muốn anh đi đến nhà vị tác giả kia để lấy bản thảo.

Việc này vô cùng tốn công sức, còn chiếm mất thời gian nghỉ ngơi của anh, đổi lại dù có là ai đi chăng nữa cũng không thể có thái độ tốt đẹp được.

Vị tác giả truyện tranh này Na Jaemin có từng nghe qua. Dưới mỗi tác phẩm của mình đều luôn ghi tên là Peter Pan, tác phẩm được đăng trên weibo, nội dung mới lạ, phong cách vẽ đặc biệt, lúc chưa chính thức xuất bản đã có một nhóm fan hâm mộ lớn. Giám đốc sau khi xem thấy truyện của cậu ta trên weibo, nhìn thấy tiềm năng, liền không nói hai lời mời kí hợp đồng ngay lập tức, cậu ta yêu cầu gì cũng đồng ý.

Sau khi kí kết thành công, mọi nguồn lực hầu như đều tập trung cho cậu ta hết. Không những đăng truyện lên trên các tập san bán chạy nhất của mình, mà còn đem những truyện trước đây cậu ta vẽ biên tập lại, in thành hẳn một ấn bản riêng. Fan hâm mộ của cậu ta cũng rất chịu chi, ấn bản vừa phát hành mà trong tuần đầu tiên đã phá kỉ lục tiêu thụ. Giám đốc vui mừng khôn xiết, trực tiếp đem người thờ phụng cũng không kém thần tài là bao.

Theo lý mà nói, một con gà đẻ trứng vàng như vậy, các biên tập trong công ty có lẽ phải tranh nhau vỡ đầu để được phụ trách mới đúng, nhưng mọi chuyện lại không như thế, vị Peter Pan này có một khuyết điểm chết người.

Nợ bản thảo.

Nợ bản thảo có thể nợ đến mức nào ư? Theo như Lee Donghyuck bảo, nếu hạn nộp là 12h trưa, thì đến 11h50 đã không thể tìm thấy người. Mà cho dù có tìm được thì cũng chỉ nhận được một câu nói qua loa "A, tôi còn chưa vẽ xong."

Quả thật làm cho người ta phải thống hận không nói thành lời.

Cũng chính vì như vậy, công ty không cho cậu ta một biên tập cố định, mà là đến hạn nộp bản thảo, mọi người sẽ tập trung lại, rút thăm xem ai phải đi lấy. Còn về phần có thể lấy được bản thảo hay không, còn phải xem ý trời.

[NaJun] [Edit | Oneshot] Peter PanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ