2.

851 143 3
                                    

5.

Lần thứ hai gặp Jaemin lại cậu ấy là ở công ty. Khi anh đang đứng trước máy pha cà phê để pha cà phê, đột nhiên có người vỗ vai anh từ phía sau, làm anh giật mình, tay đang thêm đường cũng run lên, làm cả tất cả chỗ đường rơi cả vào cốc cà phê. Khi quay đầu lại, thấy người sau lưng cười híp mắt lại, để lộ ra hai cái răng hổ, thì đành nuốt lại những lời thô tục định nói ra.

- Anh đang pha cà phê à?

Huang Renjun vẫn tươi cười mà hỏi, không hề chú ý đến sắc mặt không tốt của anh khi quay đầu lại.

Hôm nay cậu ấy mặc một bộ đồ rộng thùng thình, áo len màu xanh lá đậm, quần jean màu xanh nhạt, đi một đôi giày thể thao sạch sẽ. Cậu ấy vốn trông đã nhỏ hơn tuổi, hôm nay ăn mặc như này càng giống với một cạu học sinh cấp ba, giờ có nói cậu ấy mới mười tám tuổi khéo cũng vẫn sẽ có người tin.

Trong một thoáng, tim Jaemin đập liên hồi, tay chân luống cuống phải đặt lại tách cà phê xuống mặt bàn, bối rối trả lời cậu ấy

- À... Ừm, tôi vừa xem xong bản thảo, nên muốn uống cà phê. Còn cậu, sao nay lại đến đây thế?

- Tôi đến gặp giám đốc để bàn về chuyện phát hành ấn bản riêng, lại nghe bảo sau này anh sẽ là biên tập của tôi, nên tới đây chào anh một tiếng.

Huang Renjun so với anh tự nhiên hơn rất nhiều, chỉ vào cốc cà phê sau lưng anh

- Anh thích uống ngọt như vậy sao?

Thật ra tôi bị cậu làm cho giật mình... Na Jaemin bất lực, không biết nên trả lời cậu ấy kiểu gì. Sau đó, anh lại nghe Renjun hỏi

- Anh còn cà phê không? Tôi vừa nói chuyện xong nên khát quá.

- Có đây.

Anh quay lại, lấy ra một chiếc cốc giấy, rót cà phê vào và quay sang hỏi

- Cậu có muốn cho thêm đường hay sữa gì không?

- Không cần đâu, cứ đưa tôi đi.

Nghe Renjun nói vậy, anh kinh ngạc hỏi lại

- Cậu uống thế không thấy đắng sao?

Cậu lắc đầu cười, nhận cốc cà phê từ tay Jaemin, lúc uống vào cũng không nhăn mặt hay gì

- Tôi quen rồi.

Jaemin nhìn cậu đầy khâm phục, Renjun thấy ánh mắt đấy của anh, càng cười tươi hơn nữa.

- Anh nhìn tôi uống rồi, hay là anh cũng thử đi, thật sự cũng không tệ đâu...

Jaemin nghe xong đã cảm thấy không thể, gương mặt trở nên nghiêm trọng, liên tục xua tay từ chối

- Quên đi. Được rồi, vẫn là cậu giỏi.

Cậu đột nhiên cảm thấy phản ứng của người này rất dễ thương, tích nghịch ngợm nổi lên, đưa chiếc ly cà phê đến gần miệng anh, ranh ma dụ dỗ

- Uống thử đi, uống thử đi, món ngon hiếm có đó, không thử phí một đời...

Jaemin vội lùi lại phía sau, trốn trốn tránh tránh, vịn tay vào máy pha cà phê nên trong lúc không để ý làm đổ cốc cà phê anh đã pha trước đó, khiến thứ nước màu nâu sẫm kia chảy đầy ra bàn.

[NaJun] [Edit | Oneshot] Peter PanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ