✉️✉️✉️
Seoul, 24 tháng 12 năm 2009
Xin chào, tôi là Kim Seokjin, lớp 12-5.
Tôi xin gửi đến chính mình vào 5 năm sau đôi điều. Vốn dĩ tôi biết cậu sẽ không quay lại cái trường này vào 5 năm sau nên những lời sắp tới sẽ sến sẩm rất nhiều. Chắc có lẽ bây giờ cậu đang ở quê nuôi bò hoặc lang thang ở góc phố nào đó để mong nhận được lời mới cast từ các công ty giải trí (tôi cũng không chắc cậu còn sống hay không). Vì không biết 5 năm sau sẽ như thế nào nên tôi kể chút về hiện tại đã.
Tôi biết mình đẹp trai và giữ sự tự tin đó đến tận bây giờ (mong cậu 5 năm sau cũng vậy). Đẹp trai không phải cái tội, nhưng vừa đẹp trai vừa tốt tính vừa học trên trung bình khá là một điều không công bằng. Namjoon từng nói nếu có ai đẹp trai hơn tôi thì cậu ta sẽ học kém lại một chút. Sau đó thì Kim Taehyung xuất hiện (còn nhớ mặt mũi cậu ta như nào không, không nhớ thì không sao đâu, vì không đẹp trai bằng cậu được). Thật thì Kim Taehyung có vẻ đẹp trai khác với vẻ đẹp trai của tôi, nên cũng coi như cậu ta đẹp trai. Chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng lắm nếu Kim Jisoo không gào lên bảo "KIM TAEHYUNG ĐẸP TRAI NHẤT QUẢ ĐẤT" và rồi phủi mông theo đuổi cậu ta. Cho nên những năm tháng năm cuối cấp của mình chỉ có cạnh tranh với tên kia xem ai đẹp trai nhất thôi.
Một điều tôi thắc mắc liệu 5 năm sau cậu còn thích Jisoo nữa không. Nếu cậu vẫn không nhớ thì để tôi kể cho. Jisoo với cậu là bạn thanh mai trúc mã, tôi cứ nghĩ Jisoo sẽ luôn như vậy. Ý là sẽ luôn cho Kim Seokjin đẹp trai nhất và không bao giờ rời bỏ tôi. Nhưng thời gian trôi qua thì cũng có những thứ thay đổi mà. Seokjin của 5 năm sau có lẽ biết rất rõ điều đó nhỉ? Chỉ là mình không biết liệu cậu đã hết thích con bé đó chưa. Nhưng hi vọng là cậu ấy vẫn còn bên cạnh cậu. Jisoo là thứ gì đó trong tuổi trẻ của cậu, khác hẳn với 9 con người kia. Cả hai đã hứa cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi, cho nên thật mong Kim Jisoo vẫn cạnh bên cậu bước qua tháng năm.
Tôi hi vọng cậu ổn, chắc sẽ mệt mỏi thôi vì cuộc sống người lớn là như vậy, nhưng hãy cố gắng lên nhé. Chúng ta phải lớn để trao lại cơ hội được-nhỏ-bé cho người khác. Dù gì đi nữa thì hãy sống thật hạnh phúc.
*
Seoul, 24 tháng 12 năm 2009
Chào.
Tôi không hiểu cái này để làm gì nhưng vì nó là bài tập cuối năm nên tôi sẽ viết đại vậy.
5 năm sau? Chắc lúc đó tôi đang làm nhạc, chắc là tôi vẫn đủ đam mê để chạy theo nó. Trường học là bắt buộc, giống như cái việc tôi đang viết cho chính mình 5 năm sau mà biết chắc mình sẽ không nhớ đến nó nữa. Tôi đến lớp vì buộc phải vậy, không yêu thích cũng không ghét bỏ, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ nhớ mãi về cái lớp này.
5 năm sau bên cạnh cậu chắc không có ai như Kim Namjoon sẵn sàng cho cậu chép bài, không có Kim Seokjin đáp lại trò đùa nhạt nhẽo của cậu, cũng không có ai bắt cậu nói như Kim Jisoo, hoặc là lôi cậu ra khỏi lớp vào giờ ra chơi như Kim Taehyung. Thú thật sẽ chẳng có những người họ Kim quấy nhiễu cuộc sống của cậu như vậy đâu, nhỉ? Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu đã đỡ ảm đạm hơn rồi.