Dưới tán cây lớn của sân thể dục, vạt nắng chiều in lên bóng hình 6 con người đứng tụm lại với nhau. Cái tiết trời oi ả điển hình của tháng 6 khiến ai cũng phải nhíu mày, nhưng tận sâu trong lòng mỗi người đều có cảm thấy yên lòng. Nơi cùng nhau đi qua năm tháng cấp ba, cuối cùng cũng có thể quay trở lại. Chẳng ai nói với nhau câu gì, nhưng hơi thở vẫn đong đầy nuối tiếc.
11 con người từng đứng dưới gốc cây này chụp ảnh, lại không thể trọn vẹn ngày hôm nay. Chúng tôi từng viết một bức thư, gửi mình 5 năm sau, nhưng đến bây giờ, 10 năm qua đi mới có thể quay lại. Hẳn chẳng còn ai nhớ về bức thư năm ấy nữa, nhưng cả năm đều đang nghĩ về mình của quá khứ. Tôi quay người, vừa vặn nhìn thấy gương mặt đượm buồn của Jimin. Cậu ta nay đã trở thành một người cảnh sát và trông cậu ta không hợp với bộ cảnh phục cho lắm. Tôi thật sự muốn hỏi nhưng lại không nỡ động vào nỗi đau của Jimin, thật ra đó là nỗi đau của chúng tôi.
Chaeyoung tự sát, cách đây 2 năm. Cậu ấy mất ở tuổi 25. Tôi không biết lí do đằng sau nhưng rõ ràng cậu ấy đã sống những ngày rất đau đớn. Chẳng ai lại kết liễu cuộc đời mình khi đang hạnh phúc cả. Chúng tôi chẳng thể làm gì hơn, cũng quá xa để gặp nhau lần cuối. Namjoon đã đến tang lễ của Chaeyoung. Tôi biết giữa Chaeyoung và Namjoon có một mối liên kết lạ kì. Nếu như có Namjoon sẽ có Chaeyoung, và ngược lại. Sau khi tốt nghiệp, hai người họ vẫn luôn giữ liên lạc. Cậu ta là người báo tin cho chúng tôi, nhưng cũng là người vắng mặt ngày hôm nay. Tôi đã nghĩ mối quan hệ đó có thể giữ lại được Chaeyoung, nhưng không. Cho nên bây giờ, tôi chỉ mong Kim Namjoon sẽ tiếp tục sống thật mạnh mẽ.
Jimin đã khóc rất nhiều. Tôi nhìn ra được nỗi đau trong ánh mắt của cậu ta, nhưng tôi không muốn hiểu cảm giác mối tình đầu của mình rời xa thế giới này. Chỉ riêng việc không thể bên cạnh người đó đã làm tôi đau đến không thở nổi rồi. Tôi với Jungkook đã chia tay vào 3 năm trước. Tôi cũng biết việc chia tay sẽ đến vì chúng tôi đã khác đi nhiều. Nhưng tôi vẫn đau lòng. Jeon Jungkook là một thứ gì đó quá quan trọng trong cuộc đời tôi. Mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Tôi hay cố tìm xem cậu ấy đang làm gì, sống có tốt không, đã quen ai chưa. Nghĩ lại tôi biết mình ấu trĩ hơn cả, nhưng ngồi dưới tán cây này nhìn về dãy cửa sổ quen thuộc, tôi lại không thể quên đi lời hứa với nhau.
Có một điều khiến tôi hạnh phúc đó là việc Jisoo và Taehyung sẽ làm đám cưới, vào năm sau. Nhìn hai người ngồi cạnh, tôi lại thấy hòa hợp vô cùng. Thật tuyệt khi tình cảm trẻ con năm đó có thể lớn lên nở rộ đẹp đẽ như vậy. Taehyung đã trưởng thành rất nhiều, đến nỗi tôi không nhận ra. Jisoo vẫn xinh đẹp cá tính như trước nhưng đã dịu dàng hơn. Thời gian cuộc đời có thể bào mòn những góc cạnh trong lòng mỗi người, khiến ai cũng ít nhiều khác đi.
Nhìn Jisoo tôi lại nhớ Seokjin. Cậu ta nhắn tin bảo rằng hôm nay phải bay đi Nhật nên không thể tới. Chúng tôi đều biết cậu ta nói thật, bởi vì Seokjin luôn là người đầu tiên cố gắng hàn gắn chúng tôi khỏi những vết cắt cuộc đời. Cậu ta luôn giữ lấy những điều chúng tôi suýt thì quên đi. Seokjin cũng đã trở thành một người đàn ông chững chạc, có tiền có thế, cùng đã tìm được người con gái khác ngoài Jisoo để nhớ thương. Ai cũng biết Seokjin năm 17 tuổi thích Jisoo nhiều đến như thế nào. Việc cất lại tình cảm đó có lẽ cũng rất khó khăn nhưng cậu ta cũng làm được rồi. Tôi chỉ bất ngờ việc cậu ta có thể hẹn hò với Bae Joohyun, con gái thứ tập đoàn điện tử nhất nhì Hàn Quốc.