51-60

479 18 12
                                    

CHƯƠNG 51

Ôn Uyển Nhu nghĩ mình sắp thương tâm chết rồi.

Hắn dành cả đời đi yêu một người, thế nhưng người ta lại chẳng cần tình yêu ấy, nhận ra điều này khiến bao nhiêu khí phách ngang ngược quyết làm một phát của hắn tan sạch.

Thần Ca nằm trên giường thì cảm giác được sức lực của mình đang dần quay trở lại, cậu cẩn thận đẩy tấm vải bịt mắt mình, vô tình quơ phải sợi dây vòng quay tai mình, kéo xuống xem, mợ! Là nút bịt tai chống ồn!

Hẳn nào cậu không nghe thấy gì!

Cậu nghe được tiếng vải cọ sát, biết người vừa đè lên người mình vẫn còn nằm trên giường, cậu âm thầm dồn lực, tính chờ đến khi người kia lại gần sẽ tung mạnh một đấm lên mặt hắn!

"Thần Thần, anh không muốn chia tay với em."

Phút chốc nghe được một câu như thế, Thần Ca kinh ngạc, còn tưởng tai mình có vấn đề.

Ôn Uyển Nhu sụt sịt, hắn đưa lưng về phía Thần Ca, tưởng cậu không nghe thấy gì, một mình lẩm bẩm lầu bầu, "Anh thích em đến vậy cơ mà, có phải anh đã làm gì khiến em chán ghét không? Không thì anh lại phẫu thuật thẩm mỹ, trước để em đi, sau đó đổi một thân phận khác tiếp cận em. Em bảo muốn thi chứng nhận giáo viên, vậy anh cũng thi, về sau làm đồng nghiệp của em.... Không, đồng nghiệp không ổn, anh đến trường học luôn thì hơn, làm học sinh của em, để tầm mắt em mai sau đều dồn lên người anh, đúng, cứ quyết định vậy đi, mai anh phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, đổi thành dáng vẻ em thích..."

Thần Ca, "..."

Cậu ngập ngừng, chậm rãi quay đầu lại.

Rồi sau đó thấy được, bóng lưng đau khổ vật vã của Ôn Uyển Nhu.

Thần Ca nhức hết cả đầu, cậu cau mày tựa vào gối, Ôn Uyển Nhu bên cạnh nơm nớp lo sợ cầm tờ giấy quạt cho cậu.

"Thần Thần..." Ôn Uyển Nhu dè dặt mở miệng.

Thần Ca, "Anh câm miệng đi."

Ôn Uyển Nhu vội vàng khép miệng lại.

Thần Ca hít sâu một hơi, "Giờ em rất giận, anh có biết vì sao không?"

Ôn Uyển Nhu đáp, "Là vì anh."

"Vì anh làm sao?"

Ôn Uyển Nhu lắc đầu, "Nguyên nhân quá nhiều, nói không hết."

"Tự anh cũng biết hả!" Thần Ca nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy hắn là lại nổi điên, "Tự đấm mình một quả đi."

Ôn Uyển Nhu nghĩ nghĩ, thả giấy xuống, nắm tay hung hăng đấm mình một cái.

Thần Ca đang định bảo đấm không đủ mạnh, đấm lại quả khác mạnh hơn đi, liền nhìn thấy mũi Ôn Uyển Nhu chậm rãi chảy hai dòng máu tươi, ấy thế mà hắn vừa đấm xong liền ngoan ngoãn cầm giấy lên quạt cho cậu.

"Anh!" Thần Ca hết nói, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn chịu không nổi dáng vẻ chẳng thèm để tâm của Ôn Uyển Nhu, rút giấy ăn ở tủ đưa cho hắn, hung dữ nói, "Tự lau đi!"

Rong Biển Bị Mèo ĂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ