Chương 32: Hàng

1.4K 35 0
                                    

Trong Thể Nguyên điện khói thuốc lượn lờ, tiếng mưa đập vào lá chuối như tiếng vó ngựa hành quân.

Ngụy công công dẫn một cung nữ có vết dây thừng trên cổ tiến vào. Y phục của cung nữ nhàu nát, trên mặt còn vương lại nước mắt, Dich Thụy Cảnh nhíu mày “ Sao lại thế này?”

Ngụy công công suy nghĩ một lát mới nói “ Hoàng Thượng khi nô tài đến thì Cung nữ này đang thắt cổ, may là cứu kịp thời”

“ Ba” Dịch Thụy Cảnh ném vỡ chén trà “ Lại một người muốn tự tử? Trẫm không biết rằng hậu cung của Trẫm lại dơ bẩn dường này!”

Hoàng Hậu quỳ một thời gian dài, nghe thấy như vậy liền hôn mê bất tỉnh. Cố kị thể diện Hoàng gia, Dịch Thụy Cảnh phân phó thái giám nâng Hoàng hậu vào Noãn các, thỉnh thái y.

“ Là ai sai sử ngươi hại con nối dòng của Trẫm?” Dịch Thụy Cảnh chỉ vào Dung nhi “ nói”

Thân mình Dung nhi run nhè nhẹ nhưng không trả lời, Dịch Thụy Cảnh nhếch mép “ Tru di cửu tộc nàng ta”

Dung nhi hoảng sợ mở to hai mắt, dường như chưa xác định được là thật hay giả, đến khi thấy tiểu Huyền tử lĩnh mệnh ra ngoài thì kích động “ Hoàng thượng, là Huệ phi sai sử nô tỳ, nô tỳ không còn cách nào khác, cầu Hoàng thượng tha cho tộc nhân nô tỳ”

“ Huệ phi!” Dịch Thụy Cảnh siết chặt nắm tay “ Ngươi còn gì để nói?”

“Hoàng Thượng, không phải nô tỳ, cầu Hoàng Thượng minh xét “ Lúc này Huệ phi mới thật sự sợ hãi, càng ngày càng nhiều người đứng ra chỉ tội nàng ta, cho dù có Nhị hoàng tử bên cạnh sợ rằng cũng không thể bảo vệ bản thân.

“ Hừ! minh xét? Từ trước đến giờ Trẫm chỉ thấy tính tình ngươi có chút phô trương, nhưng không lường được ngươi lại độc ác như vậy! Ngụy công công, truyền chỉ: Thân thể Hoàng hậu không tốt, làm việc lỗ mãng, giam cầm một tháng. Huệ phi lỗ mãng giáng xuống làm tần, tất cả đều theo phân lệ tần, giam cầm ba tháng. Thẩm quý nhân giáng làm thường tại, giam cầm ba tháng. Mọi việc lớn nhỏ trong cung giao cho Quý phi xử lý, Hiền phi, Thục phi hỗ trợ” nói xong cũng không nhìn đám phi tần, rời khỏi Thể Nguyên điện.

Ngụy công công chỉ vào Dung nhi sai sử các thái giám “ Mau đem nàng xuống, đừng làm ô uế mắt các vị Tiểu chủ.”

Bên ngoài Thể Nguyên điện, mưa to gió lớn, các phi tần tụ tập ở hành lang đợi tạnh mưa. Hoàng thượng không để ý khuyên ngăn, đội mưa đến thượng thư phòng.

“ Mai Ngôn, sao muội lại lớn mật như vậy” Hàn Phong điểm trán Mai Ngôn, hiện tại Huệ phi không được ân sủng, thật hợp ý, mọi người tụ lại trêu đùa Mai Ngôn, Mai Ngôn rụt đầu, nhìn Tử Oánh.

“ Tỷ tỷ, tỷ có phải giận muội không”

Tử Oánh cười nhìn về phía nàng: “ Sao tỷ lại giận muội, chỉ là vừa rồi ở Thể Nguyên điện muội thật là nóng vội, chỉ sợ Huệ phi đã thầm ghi hận muội.”

“ Tỷ đừng lo cho muội, chỉ là muội đã làm tổn thương hòa khí của tỷ và Thẩm thường tại”

Tử Oánh nhìn mây đen đầy trời, từng hạt mưa trắng xóa như đang khiêu vũ, mặc kệ bố cục này do ai bày ra, Huệ tần hay người khác cũng thế, cuối cùng cũng coi như nàng có thể báo thù.

Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ