oneshot

773 92 1
                                    

note: bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả

original by GalaxyAce on AO3







Từ lúc nào Choi Yeonjun thấy kính mắt quyến rũ đến thế?

Từ khi Kang con mẹ nó Taehyun phải cắt một đôi mới, chính lúc đó.


*rộp*

"trời ơi, anh xin lỗi"


Đã gần một ngày trời từ lúc mà Taehyun trở nên thiếu quyết đoán và than vãn liên tục về nó. Chả có cái gì khó khi chọn một gọng kính mới cả, nhất là khi bản thân đã đeo kính gần nửa cuộc đời rồi, Yeonjun biết điều đó – nhưng không, Taehyun muốn tìm một cái gọng kính y hệt cái mà mình đã đeo đến cửa tiệm này.

Thế nên, khi biết rằng mẫu gọng đó đã ngưng sản xuất, Yeonjun cảm thấy chết trong lòng một chút. Không phải vì họ không sản xuất nó nữa, mà là vì cậu trợ lý ở cửa hàng gợi ý Taehyun chọn một cái gọng khác trên tủ bày, và nó là rất nhiều.

Taehyun quay lại nhìn Yeonjun bằng đôi mắt to với cái biểu cảm muốn hét lên rằng "anh làm gì đi chứ?"

Khá là buồn cười khi Taehyun nghĩ rằng người đối diện có thể biến ra một chiếc kính mới, nhưng sự thật đau lòng là Choi Yeonjun chỉ là một con người mình thường, và dĩ nhiên là cậu ấy không thể. "thì em cứ thử vài cái đi", Yeonjun nhẹ nhàng xoa tay em và đưa ra lời đề nghị như trước, cái mà cậu ấy không hề muốn.

Taehyun nhăn mặt và giậm giựt bước tới tủ trưng bày, trừng mắt với từng chiếc kính như thể chúng đã làm điều gì tồi tệ lắm với em. Về cơ bản thì đúng là như thế, vì họ không làm mẫu kính mà em muốn nữa. En khoanh tay và nhìn chăm chăm vào chúng như thể đang chú ý lắm, nhưng thật sự, càng nhìn em càng thấy nó xấu hơn cái trước.

"cái này trông ổn nè", Yeonjun lấy ra một gọng kính đơn giản, viền đen để thử làm dịu khuôn mặt cau có của Taehyun.

"không", Taehyun gắt gỏng, tay vẫn khoanh trước ngực.

Yeonjun đảo mắt qua cặp kính. "em còn không thèm nhìn nó"

"em không cần nhìn để biết nó có xấu hay không", Taehyun đáp lại, "em có thể cảm nhận được bầu không khí xấu xí bao quanh nó"

Cả tiếng sau, Taehyun miễn cưỡng chọn một đôi gọng và đi tới cái ghế bành nhỏ Yeonjun đang ngồi để khoe với cậu.

"anh nghĩ sao?", Taehyun hỏi – với một tâm trạng tốt hơn rất nhiều so với khuôn mặt khó chịu lúc trước – mân mê chiếc gọng trong tay.

Yeonjun vừa thấy buồn, vừa biết ơn và bớt căng thẳng rất nhiều. Buồn vì bàn tay xíu xiu nắm chặt của Taehyun không còn nữa, biết ơn vì người nhỏ hơn đã tươi cười trở lại và bớt căng thẳng vì cậu đã suýt nghĩ mình sẽ phải mang em ấy ra khỏi tiệm kính vì sợ em nổi giận lung tung khi không chọn được thứ vừa ý mình. Nghe khá là ngốc nghếch, nhưng cái suy nghĩ này sẽ không hiện ra nếu như nó là điều không thể. Yeonjun đắn đo và thử tưởng tượng cặp kính đó trên khuôn mặt Taehyun. "em cầm trên tay nhìn đẹp đấy, nhưng anh nghĩ là mình có thể nhận xét tốt hơn nếu có thể thật sự thấy nó trên mặt em"

GlassesWhere stories live. Discover now