Mã Lật ngồi trên giường, miệng nhâm nhi tách trà hoa cúc.
" Lộp... bộp... lộp...bộp... "
- Mưa rồi sao?
Cô đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở chiếc rèm cửa ra. Những giọt nước mắt nóng hổi không biết tại sao lại rơi xuống.
- Ước gì anh còn ở đây nhỉ... Chí Vỹ....
-------------------------------------------------------
2 năm trước tại đại học Bắc Kinh...Trường đại học Bắc Kinh lúc nào cũng nhộn nhịp, dường như ai cũng bận rộn đi đi lại lại, nói chuyện rôm rả, chẳng ai quan tâm đến một nữ sinh ngồi một mình dưới gốc cây cô đơn mà buồn bã. Đang say sưa đọc sách, bỗng cô nghe một giọng nói vang bên tai.
- Bạn em đâu, sao lại ở đây?
Mã Lật ngước mặt lên, ánh mắt u sầu.
- Tôi không biết bắt chuyện. Từ nhỏ đến giờ tôi đều sợ người lạ.
Triệu Chí Vỹ cười ôn nhu, đưa cho cô một chai nước suối.
- Không sao, anh sẽ giúp em. Tên anh là Triệu Chí Vỹ, sinh viên năm 3 khoa Kinh Tế, từ giờ anh sẽ là "chiến hữu" của em. Nhớ đó!
Kể từ lần đấy, ngày nào anh cũng ra gốc cây trò chuyện với cô. Hai người càng ngày càng thân thiết, Chí Vỹ chăm sóc cô, giúp cô kết bạn, rủ cô đi công viên vào mỗi cuối tuần. Mã Lật luôn thắc mắc tại sao người đàn ông này lại luôn tốt với mình như vậy. Rồi đến một ngày bỗng dưng anh tỏ tình với cô. Mã Lật mở lòng với Chí Vỹ, chấp nhận anh làm bạn trai của mình. Hai người như hình với bóng, lúc nào Chí Vỹ cũng dịu dàng với cô, họ đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến...
- Vỹ Vỹ, mình quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?
Anh xoa đầu cô.
- Nửa năm rồi, bảo bối.
- Trời, mới đây đã sáu tháng rồi sao?
Mã Lật bất ngờ hỏi.
- Làm gì mà sốc vậy, anh chỉ mới nuôi em 2 quý thôi mà.
- Anh nuôi em khi nào chứ?
Mã Lật đánh nhẹ vào vai Chí Vỹ. Anh kéo cô sát gần lại, nghịch ngợm nhéo mũi.
- Ngốc ạ, em không biết em đã ngốn mất 3 tháng lương part - time của anh sao?
- Em đâu ăn nhiều đến mức đó...
Mã Lật cắn môi. Chợt, có chuông điện thoại vang lên phá vỡ khung cảnh lãng mạng của hai người.
- Anh nghe đi, không sao đâu.
Cô vui vẻ nói. Thấy thế, Chí Vỹ cầm điện thoại lên trả lời. Cúp máy, khuôn mặt của anh bỗng dưng tối sầm lại.
- Bảo bối, anh chở em về kí túc xá trước. Hôm nay anh có việc chắc không đi ăn chung được.
Mã Lật định hỏi Chĩ Vỹ có chuyện gì nhưng thấy tâm trạng anh không được tốt nên đành im lặng để anh đưa về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Triệu Chí Vỹ] [Mã Lật] Ngược dòng thời gian để yêu em
Lãng mạnNếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, quay về ngày anh gặp em lần đầu tiên, anh vẫn sẽ yêu em... - Triệu Chí Vỹ -