- Nhớ - [ 2 ]

652 65 6
                                    

Tạ Tất An nở một nụ cười xã giao đáp lại câu chào của hắn. Như thể những chuyện trước đây giữa hắn và cậu chưa có gì xảy ra, như thể cậu và hắn hiện tại chỉ là người dưng.

"Yêu nghiệt ca, đừng lạnh nhạt thế chứ! Tôi giận đó!" Vị khách nhíu mày. Thấy cậu không nói gì liền bước đến phía cậu, dang rộng hai tay rồi ôm trọn cậu trong lòng mình.

Đôi mắt của Tất An khẽ phủ một tầng sương mỏng. Hai cánh tay vẫn đang thả lỏng một lúc lâu sau cuối cùng cũng chịu ôm lại hắn. Thấy vậy, vị khách đưa tay xoa xoa mái tóc đã được cột lên một cách gọn gàng.

"Tôi nhớ anh lắm đấy..." Vị khách ngửi ngửi mái tóc cậu rồi ghé xuống tai, thầm thì.

Tạ Tất An vẫn chỉ im lặng. Một chữ cũng chẳng thốt ra. Hắn buồn bực càu nhàu: "Nói gì đi chứ, tôi muốn nghe giọng anh lắm đó!"

Một lúc lâu sau khoảng lặng bao trùm lấy hai người, giữa không gian ồn ào, náo nhiệt, vẫn là giọng nói ấm áp và ôn nhu ấy vang lên như thể được phóng đại trăm, ngàn lần bên tai hắn.

"Phạm Vô Cứu, mừng cậu quay lại."

Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu khách sáo, xưng hô xa cách.

Vô Cứu tức giận nắm lấy cằm cậu, điên cuồng hôn. Tất An thừa biết cái tính khí này của hắn nhưng lại chẳng né tránh. Nếu như khách muốn, vậy thì cậu chỉ chiều theo ý khách mà thôi. Nụ hôn vừa dứt, Tất An đã thêm dầu vào lửa: "2000 tệ một đêm, làm hay không tùy cậu." Rút kinh nghiệm từ lần trước, tăng thêm giá thì hợp lý, an toàn và đảm bảo hơn.

"Tôi mới đi có hai tuần mà anh đã tăng giá lên gấp đôi luôn rồi?" Vô Cứu nhăn mặt. Hung hăng bế bổng cậu lên, đá cửa bước vào một căn phòng VIP, ném cậu lên giường rồi khóa cửa lại.

Hắn nghiến răng xé rách bộ bartender, đem quần áo cậu lột sạch, vứt hết xuống sàn nhà, nhưng vừa mới quay người cậu lại, vết bàn tay màu đỏ nhàn nhạt cộng với hậu huyệt còn hơi sưng lại khiến hắn sững người. Y cau chặt đôi lông mày ngay từ đầu đã sớm nhíu lại, một bàn tay nắm chặt lại, bàn tay kia thì mơn trớn nơi cửa huyệt.

"Ai là người đã 'làm' anh tới mức này hả? Chết tiệt!" Hắn hôn lên eo cậu rồi đưa tay xoa xoa một bên mông nhưng đôi lông mày vẫn chẳng chịu giãn ra tí nào: "Còn đau lắm không? Ngoan, hôm nay tôi sẽ nhẹ nhàng thôi. Yên tâm..."

Vô Cứu vuốt ve cơ thể với làn da trắng nõn của cậu. Y hôn lên đuôi mắt cậu rồi lướt xuống sống mũi, cuối cùng là đôi môi màu dâu tây mà hắn luôn thương nhớ.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn ôn nhu như vậy, dù hai hàng lông mày cứ nhíu mãi không thôi. Điểm này ở hắn luôn khiến cậu cảm thấy buồn cười. Nhưng... cậu thật sự nhớ cảm giác ấy trước đây.

Rất nhớ.

"Này An ca, sao anh lại cười?" Vô Cứu nhướng mày.

"Không có gì đâu. Làm tiếp thôi." Tất An bâng quơ đáp lại.

"Ừm."

"Nhớ đấy. Một đêm 2000 tệ."

"Không trả! Mỗi ngày tôi đều 'ăn' anh thì thử hỏi xem tôi có còn đồng tiền nào không?"

[DROP] [IDV] [FANFIC] [ĐOẢN] || WuWu ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ