Năm đó, tôi thích cậu bạn cùng lớp. Năm cuối rồi, còn vài tuần nữa thôi là chúng tôi không còn được gặp nhau nữa rồi
Hôm liên hoan cùng lớp, đứa nào cũng ký tên lên áo nhau làm kỷ niệm và tôi cũng ký lên áo cậu, tôi viết một dòng chữ nhỏ ngay sau cổ áo cậu :" Tớ thích cậu. Ký tên : Lạc Lạc "
Với hy vọng rằng cậu sẽ thấy nó và cho tôi câu trả lời
Lúc cậu ký lên áo tôi, tim tôi không thể nào đập như thường ngày , từng nét bút cậu ký sau lưng tôi không nỡ đem đi giặt mà cất kỹ trong tủ
Rồi một ngày, hai ngày trôi qua. Cậu vẫn tỏ ra bình thường nhưng có chút né tránh tôi
Tôi nghĩ rằng chắc cậu thấy lời mà tôi ghi sau cổ áo cậu rồi, cậu ấy có lẽ không chấp nhận
Bức thư tình tôi giấu bao lâu nay vốn định đưa tận tay cậu nhưng lại không có dũng khí
Hôm gặp mặt nhau lần cuối, bức thư ấy tôi cầm sẵn, gặp cậu trong vườn hoa của trường, tôi ấp úng không dám đưa
Có vẻ cậu cũng ấp úng muốn nói gì với tôi, tôi ngỏ lời
" Tớ có cái này muốn..." Cả 2 đồng thanh
Tôi ngại ngùng , cậu cũng định nói gì với tôi à?
" Cậu nói trước đi " Chúng tôi lại đồng thanh
Lại nói cùng lúc với nhau nữa rồi , tôi muốn nghe cậu ấy nói nên đành nói qua loa cho có trước
" Tớ chỉ muốn chúc cậu sau này sẽ thành đạt và tìm được một cô gái tốt "
Tôi nói xong, nhìn cậu ấy có vẻ thất vọng
" Thanh Dương, cậu có gì định nói với mình à ? "
Cậu ngại ngùng thấy rõ
" Không có gì, tôi cũng chỉ muốn chúc cậu sẽ thành công với con đường cậu chọn và gặp được người yêu thương cậu thật lòng "
" Tạm biệt "
Có lẽ cả tôi và cậu đều gượng cười rồi bỏ đi
Nước mắt tôi đột nhiên rơi ra, đó là lời từ chối khéo của cậu à ?
Sau hôm đấy, tôi đã khóc không biết là bao nhiêu lần rồi
Chiếc áo cậu ký, bức thư chưa kịp trao, những kỷ niệm tôi cất tất cả vào thùng
Mãi đến bảy năm sau , lớp tôi tổ chức buổi họp lớp, tôi cũng tham gia
Bấy giờ tôi đã kết hôn và có lẽ cậu cũng vậy
Gặp cậu ấy ở đó, tôi có chút bối rối không biết vì sao
Chiều tối, lớp tôi lại rủ nhau đi hát
Tôi hát không được hay nên không hát chỉ ngồi một góc nghe
Cậu thấy vậy, bước đến gần, ngồi cạnh tôi chào hỏi
" Lạc Lạc, lâu rồi không gặp "
" Lâu rồi không gặp, Thanh Dương "
Tâm sự một hồi tôi buột miệng hỏi cậu
" Bảy năm trước cậu có thích ai rồi à ? "
Cậu như ngạc nhiên hỏi lại
" Cậu hay quên nhỉ? Chẳng phải người mà tôi thích, cậu là người rõ nhất? "
" Rõ? "
" Được rồi, tôi vốn thích cô ấy từ lâu. Hôm liên hoan cuối năm, tôi đã ghi lời tỏ tình và ký tên mình vào sau cổ áo của cô ấy nhưng có lẽ cô ấy không chấp nhận tôi "
" Tôi cố tránh cô ấy nhưng lại không được . Hôm cuối tôi định tỏ tình nhưng cô ấy lại chúc tôi sẽ tìm được cô gái tốt là muốn từ chối khéo tôi "
Cậu nói tiếp
" Sau này khi nghe cô ấy kết hôn rồi , tôi lấy ra những kỷ niệm của cô ấy và tôi . Tôi mới phát hiện ra cô ấy cũng thích tôi , lời tỏ tình cô ấy ngốc nghếch giống tôi giấu trong cổ áo mà chẳng ai dám nói "
Lúc này tôi thầm nghĩ : " Cô ấy thật ngốc , từ chối một người tốt như cậu ấy "
Bỗng , đám con trai là bạn thân cũ của cậu ấy nhìn chúng tôi trêu
" Thanh Dương, Lạc Lạc hai người đang ôn lại tình xưa à? "
" Mà nói mới nhớ , hình như A Dương lúc trước đơn phương Lạc Lạc thì phải? "
Tôi ngạc nhiên , cậu ấy lúc trước là thích tôi ư?
Tối đó về , tôi tìm cho ra cái thùng mà tôi cất giữ kỷ niệm năm đó
Lấy ra cái áo năm ấy , tìm chữ ký của cậu tôi mới bật khóc
Sau cổ áo tôi là : " Tớ thích cậu. Thanh Dương "
Tôi và cậu năm ấy cả hai đều thích nhau nhưng không ai dám nói ra
Tôi và cậu ấy đều ngu ngốc bỏ lỡ nhau
#NNT