- Cái...cái gì đây?
Quan Nghị bất lực với con số trước mặt. Anh làm gia sư cho Tư Ôn gần 1 năm, rõ ràng anh nhớ rằng đã cố hết sức giảng dạy những gì mình biết cho cô rồi nhưng kết quả...
Tư Ôn ngây thơ cầm bài kiểm tra vui vẻ
- Lần này em không phải làm lại rồi đấy. Anh thưởng cho em đi
Quan Nghị mở cặp sách của anh ra, lấy rồi đặt lên bài 1 sấp bài tập. Nghiêm túc nói
- Đây là phần thưởng cho em đấy, mau làm cho tôi. Còn nữa, phải gọi tôi là thầy
Cô uất ức cầm viết làm " Rõ ràng là điểm cao hơn trước những 12 điểm mà "
Anh ngồi kế bên đem giáo án ra soạn
Nhớ lại 3 tháng trước, cha mẹ cô đến tận nhà anh xin anh hãy làm gia sư cho con gái họ. Dù gì cũng là hàng xóm bao năm nay, không còn cách nào nên anh đành chấp nhận
Tư Ôn quay sang nhìn Quan Nghị đang chăm chú soạn giáo án, hỏi :
- A Nghị, anh thích mẫu con gái như thế nào?
Anh thật hết nói nổi với cô, dù có dặn phải gọi là thầy bao nhiêu lần thì vẫn không thay đổi
- Sao cũng được, không phải mẫu giống như em là được
[...]
Buổi học hôm sau, Quan Nghị đôi mắt khó hiểu nhìn cô
- Tư Ôn, em lại bày trò gì đây?
Tư Ôn không quay lại nhìn anh, tiếp tục chăm chú nhìn vào sách
- Thầy Quan, thầy đến trễ 1 phút 29 giây đấy, nhanh bắt đầu học nào
Cô hôm nay trái ngược mọi ngày : đeo mắt kính, bận đồ kín đáo, ngồi kép nép, tóc buột cao, gọn gàng
Trôi qua 40 phút, Quan Nghị xoay sang nhìn Tư Ôn, nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, nước mắt cũng sắp rơi
- Tiểu Ôn, em bị sao vậy?
- Em...em thấy chóng mặt quá
Anh vội dìu cô xuống giường, lấy cặp mắt kính trên mắt cô đưa ra trước mắt anh
- Em không bị cận mà đeo kính cận? Hôm nay có chuyện gì à?
Tư Ôn lấy lại mắt kính, nói
- Tại anh nói không thích người như em, em không muốn bị anh ghét
Anh xoa đầu cô
- Vớ vẩn, lo mà học đi. Em mãi là em gái mà tôi thích nhất mà
Quan Nghị thì ra lâu nay chỉ xem cô là em gái. Tư Ôn tự nhốt mình trong phòng sau hôm đó, cô nói là có việc bận, anh không cần đến dạy 3 buổi
Sang ngày thứ 4, cô lén sang nhà Quan Nghị lúc anh đi dạy
Khui 5 chai bia Tư Ôn mua đem đến, vừa uống vừa khóc than trách
Đến trưa, anh về đến nhà, cửa không khóa, chìa khóa để trong hộp thư cũng không còn. Anh chạy ngay vào phòng xem có mất thứ gì
Quan Nghị sững sờ với cảnh tượng trước mặt : Tư Ôn say sỉn cởi tất cả đồ trên người vứt tứ tung khắp phòng, đôi mắt sưng vì khóc nhiều
Trong cơn say, cô hi hí con mắt nhìn anh rồi đột nhiên lao đến hôn anh cuồng nhiệt khiến anh không thể chống cự
Sau nụ hôn, cô dần đẩy anh xuống giường gần đó mặc anh có nói gì
Tư Ôn cởi từng nút áo Quan Nghị, vừa cởi tới đâu cô vừa hôn đến đấy
Một hồi sau, nhìn thấy thứ đó của anh, cô có hơi do dự muốn dừng. Đột nhiên, anh trở mình đè cô ngược lại, thì thầm bên tai
- Biết sợ rồi sao? Đã đến mức này rồi thì tôi không cho phép em ngừng lại đâu
[ khúc sau mấy cô tự hiểu nhé ]
Sáng sớm hôm sau, Quan Nghị mặc vest chỉnh tề, đánh thức Tư Ôn dậy rồi cùng cô về nhà
Nhìn thấy mặt của bố mẹ cô nghiêm nghị nhìn anh không thôi, anh chỉ biết cuối ngập đầu
- Con...con xin lỗi vì phụ lòng tin của 2 bác. Nhưng...là Ôn Ôn say quá con lại không kiềm chế được, thành thật xin lỗi 2 bác
Mãi không thấy họ nói gì, anh đưa mắt nhìn lên, tưởng đâu họ sẽ nói anh một trận nhưng :
Ông bà Tư đến gần Tư Ôn, bà Tư ôm lấy cô
- Con gái tôi tưởng nó ngây thơ không biết gì nhưng cuối cùng...
Rồi quay sang nhìn Quan Nghị
- Con rể, con ráng chờ nhé, con bé chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi
" Con rể? " gì đây? Anh chỉ mới qua thú tội thôi mà?