Oneshot

51 4 0
                                    

*Mượn một vài cảnh trong phim "Tình đầu khó phai" cp Thiên Trợ - San Ni

Ánh chiều tà hắt vào một khung cửa sổ đang mở toang từ một nhà hàng đắt đỏ trên đất Pháp. Như thường lệ, Eric vẫn đến đây ngồi cái bàn đối diện cây dương cầm. Hôm nay, anh lại đến...nhưng là đến một mình. Anh nhớ lại lần đầu đến đây, chính là lần anh chứng kiến ba mình đang cười đùa vui vẻ với một cô gái trẻ. Nghĩ lại hôm trò chuyện với mẹ, nước mắt của mẹ chính là mục đích anh đến đây

Một lúc sau, tiếng dương cầm vang lên. Anh nhìn về phía đối diện, là cô gái ấy - cô gái từng tiếp xúc thân mật với ba anh.  Cô gái rất đẹp, mái tóc nâu hạt dẻ được tết dài sau đầu. Cặp mắt xanh như nước hồ thu, môi hồng như đóa anh đào lại mọng nước, mũi cao thanh thoát như đâm thẳng vào tim anh. Đặc biệt, cô ấy có làn da rất trắng. Không phải màu trắng của tuyết, mà là trắng hồng hào. Cô gái, giống như búp bê sứ với cái đầm xanh ngọc. Đẹp không sao tả xiết !

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tại sao ba anh lại chọn cô gái này. Dù rằng có đẹp đến mấy, vẫn thua mẹ anh một bậc. Mẹ anh vô cùng kiều diễm. Tuy đã ngoài 40, nhưng nhan sắc vẫn cứ ngừng lại tuổi 20. Cô gái này thì quá thuần khiết, mong manh dễ vỡ. Căn bản không thể so sánh với người mẹ xinh đẹp của anh. Anh đang nghĩ...có khi ba anh chỉ muốn tìm sự mới mẻ, hoặc là ham muốn nhất thời. Tóm lại, anh không cảm thấy cô gái này có thể uy hiếp đến hôn nhân ba mẹ anh. Vì cô ta....chỉ là món hàng chơi qua đường!

Anh tà ác nghĩ thế, hồi sau anh mới chú ý đến cây dương cầm. Ồ, hóa ra cô gái này là nghệ sĩ dương cầm sao. Thảo nào ba anh lúc nào cũng tới lui chỗ này...

Vừa xinh đẹp, vừa đánh đàn hay...Đàn ông ai mà không thích! Anh cũng vậy, cũng đắm chìm vào tiếng đàn của cô gái. Tiếng đàn nhẹ nhàng, khi thì mạnh mẽ đem lại cho người nghe cảm giác bị xoáy sâu vào một câu chuyện tình yêu đầy bi kịch rồi....từ từ lắng đọng đến hồi kết, khiến người ta day dứt đau đớn khi nghĩ về...

Tiếng đàn kết thúc, anh có chút hụt hẫng không tên. Mở mắt ra nhìn cô gái hạ đàn muốn xuống đài. Tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi vị khách nơi đây đều dành cho cô gái. Cô gái đặt tay lên tim cúi đầu gửi lời cảm ơn chân thành. Rồi bước xuống bàn, cầm túi xách muốn rời đi, thì bất ngờ tay cô bị kéo ngược lại. Cô gái không kịp định thần, ngã vào ngực rắn chắc. Đỏ mặt xấu hổ, muốn đẩy người kia ra. Từ cái lôi kéo, trở thành cái ôm của một đôi tình nhân

"Thưa anh, anh đang làm gì vậy. Buông tôi ra! "

Anh cười, nhìn cô đầy hứng thú nói

"Vị tiểu thư đây, chẳng phải rất thích quyến rũ đàn ông sao. Tôi ôm cô, cũng như khách của cô ôm cô thôi. Có gì kỳ lạ à ? "

Cô ngước mắt nhìn lên, là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai đến bức người, lạnh lùng hắc ám

"Thưa anh, có phải anh đã hiểu lầm gì ở tôi rồi không ? "

Người này cô không quen, vì sao khi gặp lại cư xử như vậy. Cô thật không hiểu, cô đắc tội gì anh ta à ?

Câu hỏi cùng dòng suy nghĩ mau chóng cắt đứt, cô bị anh ta ấn ngồi xuống ghế ngồi. Nhìn cái bàn này, hóa ra chỗ ngồi của anh là ở đây

Thiên Thần Bên Cây Dương Cầm - Mẫn MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ