Neighbor 2

2.7K 283 54
                                    

Lông Ngỗng

Thô lỗ.

Đó là tính từ mà Vương Nhất Bác dành cho hàng xóm mới của mình sau khi tặng bánh làm quen, kết quả là cậu phải đối diện với cánh cửa trắng nhà anh ta.

Cậu trai đã kịp thời rời đi trước khi tiếng gào của chủ nhà dọa mấy con chim bay hết.

.

Vương Nhất Bác, tốt nghiệp khóa 52 tại học viện Hip hop, hiện đang là người biên đạo vũ đạo cho vài nhóm nhạc. Có nhiều công ty giải trí lớn ngỏ lời muốn cậu trở thành một thần tượng và ký hợp đồng với họ nhưng cậu đã từ chối.

Cậu không quá hào hứng với ánh sáng đầy tính khêu gợi của giới giải trí. Cậu chỉ muốn cuộc sống bình yên và tự do chứ không phải dằn mình dưới sự soi mói của công chúng - như vậy rất mệt. À mà nếu có là người nổi tiếng, cậu cũng chả chắc mình sẽ an phận hay tự do bung lụa nữa. Hừm, ai đoán được?

Đội mũ bảo hiểm lên, Vương Nhất Bác lái motor đi mất.

.

Tiếng động cơ xa dần. Tiêu Chiến đang đứng bên cửa sổ nhìn lén động tĩnh nhà hàng xóm cuối cùng cũng thở phào một hơi. Anh ta lầm bầm.

- Em ấy có để ý không nhỉ?

Ồ, tất nhiên là có!

Tiêu Chiến đến bên cánh cửa gỗ màu trắng và bắt đầu cụng trán của mình vào ván cửa. Có lẽ đó là cách để anh ta nghĩ ra biện pháp nào đó nhằm lấy lại số điểm đã mất trong mắt cậu trai tóc bạch kim làm anh say như điếu đổ kia.

- Meo.

- Con ơi...

Tiêu Chiến ôm con mèo lên rồi vùi mặt vào đám lông của nó mặc cho đệm thịt của mèo ta đạp vào mặt anh như một cách chống chế.

.

Motor Yamaha của Vương Nhất Bác đỗ bên kia đường. Còn chủ nhân của nó thì đi dạo vài vòng quanh hồ, sẵn tiện cho vịt ăn.

Đến khi túi đựng vụn bánh mì trong tay cậu đã hết và mấy con vịt bắt đầu căng mọng tròn ủm (chắc là vụn bánh mì nở ra đấy, ai biết được?) thì Vương Nhất Bác tới chỗ xe bán kem, tự thưởng cho mình một cái ốc quế cao nhồng, rải đầy oreo o's bên trên.

Cảm giác tê buốt khi kem chạm vào răng làm mặt cậu vặn vẹo kinh khủng. Nhưng phê - cậu ta nghĩ vậy. Bởi theo cậu, đây là một cách thư giãn đầy tiết kiệm. Không phải sao? Phóng motor ra ngoài công viên, cho vịt ăn, ngồi xuống cái ghế bên bờ hồ, thưởng thức phong cảnh và nhâm nhi cái lạnh của kem, cảm nhận nó tan dần rồi chiếm đóng cả khoang miệng. Một ngày chủ nhật quá ư là tuyệt vời (trừ việc ban sáng, okay?).

Đến giữa trưa, Vương Nhất Bác trở về căn nhà cậu mới thuê.

Tiêu Chiến ngồi trước cửa nhà cậu. Anh ta hình như đang ngủ, bên cạnh là một cái túi, trong cái túi ló ra quả đầu tròn đầy lông của loài động vật gọi là mòeeeeeeee.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này liền cạn lời, đầu hiện đầy dấu chấm hỏi.

- Anh gì ơi? Sao anh lại ngủ trước nhà tôi vậy?

Lúc nào trông anh ta cũng lừ đừ như thế á? Quỷ ngủ sao?

Anh ta ngóc đầu dậy. Vì ngủ gật đã lâu nên trên má anh hằn hẳn một dấu đỏ, phối với vẻ lơ ngơ kia trông ngốc ơi là ngốc.

Gội đầu rồi à?

Vương Nhất Bác nghĩ vậy và cười thầm trong bụng.

Tiêu Chiến ngay tắp lự đứng dậy, anh cầm túi quà (và hoảng hốt khi thấy con mình bên trong, nhưng không sao), ấp úng. Đúng, là ấp úng. Đàn ông gần ba mươi xuân xanh như anh ta lần đầu tiên ấp úng trước một giống đực khác. Có nghĩ nát óc Tiêu Chiến cũng không ngờ mình lại trở nên lúng túng như thế, mà đối phương còn là một cậu trai nữa chứ.

- Xin... xin lỗi... lúc sáng... Cậu biết đấy, sáng sớm ngủ dậy mọi người thường gắt ngủ mà. Bánh của cậu rất ngon còn tôi thì cư xử như một thằng kh--- ý tôi là cư xử như... ừm cư xử không lễ phép. Quà này để xin lỗi cậu.

Em ấy thật sự như Venus sống vậy. Úi giời, thằng nhóc bên dưới, sao mi xúc động quá vậy?

Vương Nhất Bác có hơi buồn cười, cũng không đến nỗi không thể chấp nhận được. Huống chi anh ta rất có thành ý và đàng hoàng qua tận đây cơ mà.

- Em tên Vương Nhất Bác, hai ba tuổi. Còn anh?

Mắt Tiêu Chiến sáng lên, cười như một đồ ngốc đáng yêu. Cũng không đến nỗi không thể cứu vãn được, đúng không?

- Tôi là Tiêu Chiến, hai chín tuổi rưỡi, là người làm công ăn lương, bảo hiểm với đãi ngộ hàng năm đầy đủ lắm. Ha ha ha

Tiêu Chiến nói ra những lời giới thiệu lộn xộn, biểu hiện của sự ngượng ngùng. Tình trạng này khá hiếm gặp đối với người như anh.

Vẻ luống cuống của người lớn tuổi đổi lấy tiếng cười của thằng bé hàng xóm.

Lại một lần nữa, gò má anh bắt đầu hồng rực, còn lưỡi anh thì như bị chuột rút vì nụ cười ngọt ngào của nó.

- Em có thể mời anh bữa trưa được chứ?

Anh ta lặng lẽ kéo cái áo phông rộng xuống một tí.

Ôi, con chim ngu ngốc. Không phải lúc này, không được ngóc đầu dậy!!!!!!!!!!!!!!!!

Chiến Bác - 『 Neighbor 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ