Cô kí tên vào giấy đóng viện phí . Một mình sải bước trên hành lang lạnh lẽo . Đứng trước cửa phòng 38 , nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa xoay một vòng rồi mở cửa ra , cô nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh mà thốt lên
" Mẹ ..."
Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi đến bên giường , chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bà . Xung quanh bà đều là những thiết bị máy móc cắm vào người thi thoảng lại kêu " tít .....tít...."
Cô vươn tay nắm lấy bàn tay bà để áp vào má mình thì thầm nói
" Mẹ con đến thăm mẹ đây ........dạo này mẹ có khỏe không ......cuối cùng thì con cũng kiếm đủ tiền phẫu thuật cho mẹ rồi ..........mẹ sẽ khỏe lại đúng không ...........mẹ sẽ tỉnh lại và mau chóng lành bệnh đúng không , mẹ sẽ làm những món con thích sau mỗi lần con đi làm mệt mỏi về đúng không .....mẹ....mẹ tỉnh lại đi .........con gái của mẹ sắp phải lấy chồng , lấy 1 người mà con chưa hề tiếp xúc quan trọng hơn là bọn con không có yêu nhau nhưng chỉ cần có tiền phẫu thuật cho mẹ dù làm gì con làm vì vậy mẹ mau khỏe lại đi ........không có mẹ ở bên con thấy cô đơn lắm ...."
Nói đoạn nước mắt cô đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của mình . Cô gục mặt xuống khóc nức nở . Chỉ có ở trước mặt mẹ của mình cô mới thực sự là con người thật của mình , không phải mạnh mẽ , không phải kiên cường ........chỉ có trước mặt mẹ cô mới dám khóc như vậy .
Tự trấn an bản thân mình cô cố gắng không khóc nữa , ngẩng mặt lau hết những giọt nước mắt yếu đuối còn đọng trên mắt . Cô nhẹ nhàng đứng dậy cuối xuống hôn lên trán bà nói
" Mẹ con phải đi rồi ........lần sau con sẽ đến thăm mẹ "
Cô cầm chiếc túi đi ra khỏi phòng .
Cô bước ra khỏi cổng bệnh viện thì thấy một chiếc xe ô tô sang trọng đậu ở đấy .
Hoàng phu nhân vừa thấy cô ra thì hạ cửa kính xuống gọi
" tiểu Lăng, mẹ ở đây "
" Hoàng phu nhân sao bà lại ở đây "
" aizz...đừng gọi là phu nhân nữa,mau gọi là mẹ đi ..."
" Hoàng......m...mẹ "
" Vậy mới ngoan chứ, lại đây "
Nói rồi bà vẫy cô lên xe . Sau khi cô đã yên vị trong xe bà mới nói
" tuần sau bọn con sẽ cử hành hôn lễ vì vậy bây giờ con hãy chuyển về ở với Tử Ngôn đi ....bọn con sẽ ở biệt thự phía ngoại ô "
" con...."
Cô biết tương lai của mình đã định sẵn là 1 màu đen tối dù có trốn chạy cũng không thoát được .
Ánh mắt u buồn nhìn căn biệt thự xa hoa lộng lẫy dần hiện ra trước mặt .