"Có một loại định mệnh, mãi sau này chúng ta mới biết: Trời xanh khắc tên anh và em cùng nhau."
~•~
Bắc Kinh dưới vòm trời xuân phân, tiết trời trong xanh, không khí se lạnh vẫn len lỏi khắp các nẻo đường. Nhịp sống một ngày mới lên tấp nập, vội vã, người người lướt ngang nhau.
Tại khu chung cư A...
Nam tác giả truyện tranh nào đó trong một bộ dạng cực kì bê bối, hình như đã lâu rồi không dành thời gian tắm rửa và nghỉ ngơi, đang đứng phơi thây trước cửa thang máy, mắt dõi theo những con số chậm chạp màu đỏ phía trên đầu. Mãi đến khi con số ấy dừng ở con số bảy, Tiêu Chiến nghe rõ một tiếng Ting, cánh cửa sắt chậm rãi mở ra, anh mới chậm rãi bước vào.
Bên trong thang máy chỉ có hai dì ở căn hộ phía trên đang thì thầm to nhỏ cùng nhau. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn, đoán chừng hai người nọ định đi chợ. Đoạn, tai thì lại nghe hai người nọ thủ thỉ về một vấn đề nào đấy, hình như là hàng xóm mới...
Hai dì trung niên không rõ nghe tin đồn ở đâu, nhưng cứ không ngừng tấm tắc khen cậu hàng xóm mới đến đẹp trai, lại hết mực lễ phép, đúng chuẩn gu con rể tương lai của các bà. Đáng tiếc, nói vòng đi vòng lại, cậu trai ưu nhã làm sao có thể nhìn trúng đứa con gái trạch nữ nhà hai dì!? Nghĩ đến đó, họ lại thở dài chán nản.
Một tiếng Ting nữa vang lên. Thang máy dừng ở tầng trệt, Tiêu Chiến vì đứng ngoài mà bước ra trước, không mấy bận tâm nữa đến chủ đề của các dì mẹ trung niên nữa. Tay anh cầm bịch rác, đi ngang qua phòng bảo vệ mà chẳng dành ánh mắt, cứ thế hướng về phía bãi rác mà đem đi vứt.
Lúc quay người chuẩn bị trở về căn hộ, Tiêu Chiến cảm thấy gấu quần bị giựt giựt, mới cúi đầu nhìn thấy một bé gái đang làm nũng bên chân mình. Anh quen cô bé này, là con gái của chủ căn hộ cách anh hai căn.
Anh nhìn cô bé có đôi mắt tròn xoe, không giấu nụ cười. Đoạn, anh hạ thân thấp, ngồi chỏm để vừa tầm mắt với cô bé gái:
- Tiểu An, có chuyện gì sao?
Cô bé ánh mắt sáng rực rỡ, khiến Tiêu Chiến anh không ngừng liên tưởng ánh mắt của các thiếu nữ khi vừa nhìn thấy soái ca. Nghĩ thế, khóe môi anh gượng cong lên, mi mắt chớp chớp.
- Aiya, Tiểu Tán ca ca! Mấy ngày rồi anh không tắm thế? Ca ca, năm nay anh đã hai mươi tám tuổi rồi, anh như này thì có ai thèm yêu đương hả? Anh nhìn xem, nhìn xem! Đại soái ca vừa chuyển đến khu mình đẹp trai đến nhường nào, vừa nhìn đã biết đấy là mẫu đàn ông tiêu chuẩn của bao cô gái rồi. Còn anh, haizz, ai đó mang ca ca của tôi đi hộ cái!
Con bé nhỏ vừa nói vừa thở dài, cánh tay bé xíu chỉ về phía bóng lưng một nam nhân đang kéo theo vali hành lí của mình. Tiêu Chiến anh nghe cô bé nói, mắt hướng người kia chưa đến ba giây, mắt đã giật giật, mày đã cau lại thật chặt. Sao anh có cảm giác, đứa bé này như mẹ anh thế nhỉ?
.
Từ sáng sớm, thiếu nam Vương Nhất Bác đã đứng ở trước khu chung cư A, tai nghe điện thoại không ngừng dạ vâng với người ở đầu dây bên kia. Thiếu nam dù rằng mang giọng bất đắc dĩ nói chuyện điện thoại, song vẫn rất mực điềm tĩnh, ánh mắt cưng chiều nhìn con chó của mình kế bên, không mảy may để ý ánh mắt người ra vào chung cư đang nhìn mình, rủ tai thì thào.
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Vương Nhất Bác mới đứng dậy, một tay kéo vali hành lí, một tay ôm theo chú chó cưng của mình tiến về phòng bảo vệ, làm giấy xác nhận nuôi thú cưng bên trong chung cư. Cứ thế, cậu đứng ở phòng bảo vệ hơn nửa tiếng, người trong chung cư hầu như đều biết đến sự xuất hiện của cậu, không chỉ vì cậu là một gương mặt mới đến, mà còn lí do khác: Thiếu niên có gương mặt bắt mắt quá, thực sự rất khôi ngô, tuấn tú.
Sau khi hoàn tất giấy tờ, Vương Nhất Bác khẽ nói cảm ơn rồi quay người đi thẳng về phía thang máy. Cái dáng vẻ trầm lặng, ít nói ấy của cậu thậm chí còn khiến cả anh bảo vệ khu chung cư điêu đứng, mắt cứ dõi theo suốt. Mãi một hồi sau, anh ta mới sực tỉnh, mắt nhìn tờ đơn, biểu cảm trên mặt đơ cứng.
.
Màn hình máy tính sáng trưng, Tiêu Chiến vừa trở về đã nhận được tin nhắn của bên biên tập, chính là người phụ trách thúc đẩy anh hoàn thành bản thảo - Vu Bân.
[Bán Muối]: Aiyo, Tiêu Chiến đại ca! Không biết ngài đã xong bản thảo chưa ạ?
Mắt Tiêu Chiến nhìn vào màn hình máy vẽ, thầm cảm thán bản thân thật tài giỏi, chỉ còn một trang vẽ là xong. Đoạn, kéo ghế ngồi xuống, anh gõ nhanh dòng tin nhắn gửi cho Vu Bân.
[WIFI]: Aiya, Vu lão sư, tôi sắp xong rồi. Còn một trang vẽ cuối. Tối nay tôi gửi cậu nhé, có được không!?
Rất nhanh chóng, người kia nhắn lại một icon mặt cười, cùng một cái gif Okay. Tiêu Chiến nhìn tin nhắn, bất giác mỉm cười, rồi lại vùi đầu vào vẽ bản thảo tiếp tục.
.
Người anh họ thân thiết đi Mỹ, rất tốt bụng cho Vương Nhất Bác thuê căn hộ ở chung cư A với giá rẻ. Mà dĩ nhiên, Vương Nhất Bác nhận lòng tốt, thuận tay mua hẳn luôn cả căn hộ, không cần cầu kì mỗi tháng đều chuyển tiền. Bản thân cậu không khỏi ngầm ngợi khen anh họ mình, chọn được một căn hộ rất tốt, có cảnh đẹp, lại rộng rãi, thoáng mát.
Lúc anh họ dọn nhà có hỏi ý kiến Nhất Bác, hỏi rằng có muốn giữ lại nội thất và thiết bị điện tử cho cậu không. Bởi như thế rất tiện cho về sau, cậu không cần chuẩn bị gì nhiều nữa. Nhưng cậu lại thẳng thừng từ chối, bảo rằng, gu của anh và em không giống nhau. Những nội thất của anh họ cậu trông màu mè đến mức Vương Nhất Bác cảm khác, căn hộ sắp biến thành một con tắc kè hoa rồi. Lúc ấy, cậu mong anh họ dời hết toàn bộ, cậu sẽ tự thay lại mọi thứ.
Đứng ở phòng khách, mắt dõi hướng cửa kính mà thầm cảm thán quyết định lúc ấy của mình là đúng đắn. Đoạn, cậu khẽ xoay mình, tiếng chuông điện thoại trên bàn rung lên. Bên giao hàng nhắn báo cậu sắp giao đồ dùng đến.
Anh họ gửi đến một tin nhắn.
[Tiết Tháo]: Nhớ đi chào hỏi hàng xóm nhé em yêu! /<3 <3 <3/
Vương Nhất Bác lặng im vài giây nhìn tin nhắn, song lại cảm thấy thật không cần thiết, bèn thôi. Thế là, trong lúc đợi chờ bên giao hàng, cậu đem mình ngâm nước trong bồn tắm.
Cuối cùng thì, cậu cũng có cuộc sống độc lập, tách rời cha mẹ mình rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] - Yêu đương.
FanfictionVăn án. Bản Vương Nhất Bác cục súc: Thiếu niên khôi ngô khẽ nhếch môi, đuôi lông mày cũng vì thế mà thẳng một đường đầy ngạo mạn. Mắt cậu hướng người đối diện, chậm rãi nói: - Anh sinh năm bao nhiêu? Là năm 91 có phải không? Hừ, lúc ấy tôi còn chưa...